Chương 87: Hướng đến Vương quốc Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ cưới của Milia-oneechan, tôi ở lại nhà thêm một ngày nữa. Tình cảm nồng nàn của cặp đôi mới cưới còn nóng hơn cả hơi thở của Hoả Long nữa. Nghe nói là anh chàng Loren đã có một trận đánh nhau với lũ bạn thân thì phải. Tôi hiểu cảm giác của mấy người bạn kia. Một nhóm đang chơi với nhau, bỗng một người trong nhóm có vợ. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời đâu. Về kết quả trận chiến thì bằng cách vi diệu nào đó mà Loren-nii đã thắng cho dù phải 1 đánh 5. Còn cách xưng hô thì tôi buộc phải thay đổi thôi, người một nhà rồi mà.

Hôm nay, tôi và những người vợ của mình sẽ lên đường để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi giao bé slime Riru cho Milia-oneechan để làm vệ sĩ, rồi chào mọi người và bước qua cánh cổng không gian, quay trở lại nơi tôi đã đọc thư một tuần trước. Nơi đó là một nhà trọ nằm bên trong thành phố gần biển. Chúng tôi biến mất một tuần rồi, nhưng khi trở lại thì cũng không có rắc rối vì chủ nhà trọ đã biết tôi có thể dùng Ma pháp Không gian rồi.

Chúng tôi trả phòng rồi rời khỏi nhà trọ. Như những gì đã nói với Milia-oneechan, chúng tôi sẽ hướng đến Vương quốc Quái vật. Nghe tên thì có thể biết được rằng nó được xây dựng bởi quái vật rồi ha. Chi tiết hơn thì, nó là một đất nước được có đến hơn 85% dân cư là quái vật. Đó là một đất nước thân thiện với mọi chủng loài, thế nên nhân loại ở đó khá đông. Vị trí của đất nước đó là ở một hòn đảo cực lớn, hay có thể gọi đó là một lục địa nhỏ cũng được. Vương quốc đó có vua là Cổ long vương, Mộng thú mạnh nhất thế giới này. Ngoài ra, vị trí nữ hoàng thì lại dành cho một con Slime. Nghe quen thật đó ha.

Về vấn đề quái vật có thể lập vương quốc thì tại đó, quái vật đều từ Linh thú trở lên. Quái vật ở thế giới này chia thành 2 loại: Có linh hồn và không linh hồn. Quái vật có linh hồn bắt buộc phải là từ Linh thú trở lên, vì từ mức độ này thì mới có thể suy nghĩ như nhân loại. Quái vật có linh hồn, miễn là không tấn công nhân loại và có chuẩn mực đạo đức giống nhân loại thì được xem là một loài á nhân. Vì lí do đó, Vương quốc Quái vật được công nhận là một đất nước chính thức.

Đi bộ một lúc lâu, chúng tôi đã đến cảng của thành phố này. Để đến được Vương quốc Quái vật, bắt buộc phải dùng đường hàng không hoặc đường biển. Cưỡi rồng bay đi mãi cũng chán, nên tôi muốn thử cảm giác đi tàu xem sao. Lần duy nhất tôi được đi tàu là lúc mà tôi được đưa đến thế giới này. Nghĩ tới mà đau lòng, cơ mà tôi không hối hận. Quyết định ngày hôm đó chính là việc đúng đắn nhất tôi từng làm.

Trước mắt tôi lúc này chính là cảng biển lớn nhất của lục địa loài người. Đây là nơi gần với những lục địa khác nhất, ngoài ra vùng biển tại nơi đây cũng là nơi có lượng tài nguyên nhiều và dễ khai thác. Những điều kiện thuận lợi đó đã khiến cho số lượt tàu thuyền ra vào tại cảng này chiếm hơn 30% tổng số của lục địa loài người.

Không như tưởng tượng của tôi về cảng khi mà nền văn minh của thế giới này giống với thời trung cổ, nơi này lượng tàu gỗ rất ít mà đa số đều là tàu kim loại. Ở phía xa xa, thậm chí còn có cả những con tàu khổng lồ làm nhiệm vụ khai thác khoáng sản. Nơi này tồn tại ma pháp, nên lẽ dĩ nhiên là họ không cần những giàn máy móc giữa biển để có thể khai thác khoáng sản, mà thay vào đó là những con thuyền khổng lồ được lắp đặt nhiều loại ma cụ. Nguồn năng lượng mà những con tàu đó tiêu thụ rất lớn, nên đây cũng là một trong những nguồn tiêu thụ ma hạch chủ yếu.

- Cảm giác cứ như vừa qua thế giới khác lần nữa vậy. (Lucia)

Một thế giới với nền văn minh trung cổ, nhưng về vấn đề liên quan đến biển thì nó còn vượt qua cả thế giới khoa học như Trái Đất.

Chúng tôi đi tìm một con tàu đến Vương quốc Quái vật. Quên nói, tên của vương quốc đó là Ranoza. Nơi đó được xem là điểm giao thương lớn nhất thế giới, thế nên số lượng tàu thuyền đến nơi đó một ngày tất nhiên không ít. Việc tìm kiếm có lẽ sẽ không khó khăn lắm đâu.

Mà giờ tôi mới nghĩ tới, không biết phải làm cách nào để phân biệt đám tàu này nữa. Số lượng tàu chắc cũng không dưới trăm chiếc, trải dài đến hết tầm mắt. Đi xem hết chỗ này thôi cũng đủ mệt rồi. Còn về việc hỏi những người ở đây thì cũng không khả thi lắm khi mà ai cũng đang bận rộn với công việc của mình, hơn nữa chúng tôi còn đang ở trong một biển người nữa. Nói chuyện thôi cũng hết hơi rồi. Dùng phương án nhanh nhất vậy.

“Karen, có cách nào để tìm một con tàu đúng với mục đích của mình không?”

Cách đó tất nhiên là hỏi Karen rồi. Một kho kiến thức của thế giới thì tội gì không dùng nào.

“Tại khu vực này, tiến về phía trước 200m nữa sẽ có một chi nhánh đặc biệt của Hội Mạo hiểm giả. Nơi này sẽ cung cấp thông tin về những chuyến tàu sẽ rời cảng, cũng như là cho phép Mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ hộ tống những tàu đó”

Vẫn nhanh chóng như thường. Đúng là Karen có khác.

“Cảm ơn”

Gửi lời cảm ơn đến Karen, tôi dẫn đầu nhóm của mình để tiến đến chi nhánh đặc biệt mà Karen đã nói.

Khoảng hai phút sau, chúng tôi đã đứng trước một toà nhà bằng gạch, bên trên cánh cửa có một tấm bảng hiệu hình một tấm khiên đang nổi trên mặt nước.

- Hội Mạo hiểm giả còn có cả một chi nhánh riêng cho cảng luôn nè. (Lucia)

- Thật không ngờ luôn đó. (Sofia)

- Cứ liên quan tới vấn đề an toàn là có mặt Hội Mạo hiểm giả luôn. (Mimiko)

- Vừa có tàu để đi vừa làm thêm nhiệm vụ. Tiện lợi thật nhỉ. (Hana)

- Chúng ta vào thôi nào. (Yumi)

Yumi đẩy cánh cửa bằng gỗ và chúng tôi cùng nhau bước vào. Bên trong thì vẫn như những chi nhánh chúng tôi đã từng vào, mùi rượu kết hợp với mùi thức ăn lấp đầy không khí. Bên trong có khá nhiều người, đa số là nam giới vai u thịt bắp, đúng kiểu thuỷ thủ luôn.

Như mọi nơi khác, chúng tôi bị tất cả những người ở đây dán ánh nhìn vào mình. Cách bố trí tại nơi này không khác những nơi khác lắm, chỉ là có thêm một bàn để mọi người tìm thông tin về những chuyến tàu mà thôi. Nơi đó lúc này khá đông người và còn liên tục có người đi vào nữa.

Chúng tôi hướng đến tấm bảng nhiệm vụ. Những tờ giấy dán trên đó có ghi đích đến, hạng yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ, thời gian dự kiến và tiền thưởng. Đa số những nhiệm vụ được dán trên đó là dạng hộ tống.

Tôi nhìn qua một lượt những tờ giấy chi chít trên đó. Trên đó có đủ điểm đến, từ những hòn đảo nhỏ gần đây đến lục địa ở rất xa. Tôi tìm thấy có hai nhiệm vụ hộ tống đến Vương quốc Ranoza vào hôm nay. Một nhiệm vụ cần 3 nhóm, nhiệm vụ còn lại cần 4 nhóm. Cả 2 đều còn một chỗ trống.

- Mọi người muốn nhận cái nào? (Lucia)

- Chị thấy nhiệm vụ cần 4 đội kia tốt hơn, vì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn chút. (Haruko)

- Chị cũng đồng ý với Haruko. Đông người thì việc bảo vệ sẽ thuận tiện hơn. (Hana)

- Không phản đối. (Sofia + Mimiko + Yumi)

Nhờ sự đồng lòng của những người vợ của tôi, việc lựa chọn nhiệm vụ diễn ra nhanh chóng. Lấy tờ nhiệm vụ khỏi tấm bảng, chúng tôi đi thực hiện thủ tục để nhận nó.

Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi lập tức đi đến nơi tập trung. Khoảng một giờ nữa là đến giờ xuất phát rồi. Giờ cần phải đến điểm hẹn để còn làm quen với những tổ đội khác nữa.

Chúng tôi hướng đến điểm hẹn của nhiệm vụ. Nơi đó cách toà nhà của Hội Mạo hiểm giả một quãng khá xa. Điểm hẹn là một con tàu lớn với dấu hiệu nhận biết là thân tàu có hình vẽ đại diện cho thương đoàn đã giao nhiệm vụ.

Đi bộ vài phút, chúng tôi đã thấy con tàu đó. Bước đến gần, cảnh những người làm công đang chất hàng lên tàu. Một người đàn ông lực lưỡng khoảng hơn 40 tuổi, mặc đồ thủy thủ đang đứng trông ở đó. Chúng tôi tiến đến gần, và việc nói chuyện với ông ta được giao cho Hana.

Sau vài câu nói qua lại, việc nhiệm vụ được giải thích xong xuôi. Ông ta dẫn chúng tôi lên tàu, sau đó gọi những tổ đội còn lại đến để chúng tôi làm quen nhau trước khi khởi hành.

Vài phút trôi qua, ba tổ đội còn lại đã đến. Đầu tiên là một nhóm 3 người với hai nam và một nữ, bao gồm hai Kiếm sĩ là hai chàng trai, một Pháp sư là cô gái. Nhóm thứ hai là cô gái xinh đẹp với cây roi dắt ở hông, đây là kiểu được gọi là nhóm một người. Nhóm cuối cùng là đội Mạo hiểm giả hạng S mà chúng tôi đã thấy khi xử lý con Lich.

Tôi nghĩ những nhiệm vụ thế này chỉ có tổ đội mới tham gia thôi, thì ra còn có cả Mạo hiểm giả solo nữa. Và, khi thấy nhóm hạng S quen thuộc kia thì tôi cảm thấy hơi bất an, có lẽ là do những thông tin mà tiếp tân Kyle-san cung cấp ngày trước. Hy vọng rằng đó không phải flag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro