Chương 95: Tới bãi biển thôi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi xe thì chúng tôi đã tới nơi. Chúng tôi bước xuống trạm dừng. Cách nơi đây khoảng vài chục mét là Hội Mạo hiểm giả. May thật, đỡ tốn thời gian lôi lũ tội phạm này đi khắp nơi. Ngồi trên xe mà hành khách cứ nhìn chằm chằm chúng tôi hoài, ngại lắm chứ bộ.

Với việc nơi đây là đất nước có nền văn minh hoàn toàn khác biệt, toà nhà của Hội Mạo hiểm giả trông cũng đặc biệt hơn những đất nước khác rất nhiều. Thay vì tấm bảng hiệu bằng gỗ như ở những nơi khác, ở đây được làm bằng hộp nhựa có màu với ma cụ phát sáng bên trong. Nói cho đơn giản thì nó là biển hiệu quảng cáo ở Trái Đất ấy.

Kiến trúc của toà nhà cũng hoàn toàn khác biệt. Không phải được xây dựng từ gỗ hay đá theo kiểu cổ xưa, toà nhà này được xây dựng theo phong cách phương Tây ở Trái Đất. Hội Mạo hiểm giả trước mắt tôi có kích thước rất lớn theo hình chữ nhật, cao tới 5 tầng, được xây dựng từ chất liệu như bê tông hoặc đúng là nó thật. Tòa nhà có tông màu chủ đạo là màu trắng phối với nhiều màu khác nhau một cách hài hòa. Thú thực, nếu không phải do tấm biển hiệu thì chẳng đời nào tôi nghĩ đây là toà nhà của Hội Mạo hiểm giả đâu. Nó giống một căn biệt thự hơn nhiều.

- Vậy... đây là Hội Mạo hiểm giả à? (Haruko)

- Theo bản đồ và tấm biển hiệu thì đúng là nó đó. (Lucia)

- Nơi này có khác gì dinh thự của mấy quý tộc bậc cao đâu, có khi còn hơn nữa ấy. (Hana)

Và hai người còn lại thì chỉ có thể gật đầu. Một toà nhà thế này để dành cho những kẻ làm nghề chiến đấu với quái vật, không nhìn thấy thì ai tin nổi chứ. Những kẻ đến từ thế giới khác lúc nào cũng biết cách gây sốc cả.

Dừng lại việc cảm thán và ngạc nhiên, chúng tôi quyết định tiến vào. Con đường dẫn từ đường tới cửa được lát đá hoa cương và cực kỳ sạch sẽ, hai bên đường là bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng cùng vài bông hoa mọc trên đó. Những cánh bướm đầy sắc màu nhẹ nhàng vờn những bông hoa. Một quang cảnh tuyệt vời đang diễn ra tại bãi cỏ bên đường. Để làm được thế này... người làm vườn thực sự rất đáng nể đó.

Khu vườn tí hon kia đã hút mất sự chú ý của mấy cô nàng đi cùng tôi, thế nên chúng tôi mất thêm chút thời gian trước khi đến được cửa ra vào của toà nhà. Mà, được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của họ nên quãng thời gian đó thực sự đáng giá.

Cửa ra vào của toà nhà là một cánh cửa kính. Từ bên ngoài, tôi có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Khác với cảnh thường thấy ở những chi nhánh Hội Mạo hiểm giả tôi đã thấy, bên trong toà nhà này chỉ có ít người mang vũ khí đang chọn nhiệm vụ trên một tấm bảng. Không hề có những người đang ăn uống, nhậu nhẹt bên trong.

Tôi đẩy cánh cửa và bước vào. Ngay khoảnh khắc đó, không khí mát lạnh từ bên trong ùa ra bên ngoài. Dù rằng trên xe buýt cũng có điều hoà, nhưng tôi vẫn bị luồng khí lạnh này làm ngạc nhiên. Cảm giác như vừa bước vào ngân hàng hay siêu thị ở Trái Đất vậy đó.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào bên trong và đóng cửa lại. Trong khi cảm nhận sự mát mẻ ở đây, tôi nhìn quanh căn phòng này. Ở góc phòng có hai cầu thang lớn nằm tại góc phòng, một cái ở bên dãy bàn tiếp tân, cái còn lại thì ở cuối dãy ghế ngồi. Giữa hai cầu thang đó là sơ đồ của toà nhà được dán trên tường. Sàn nhà thì được lát gạch, còn bàn tiếp tân thì mang hơi hướm hiện đại. Tiếp tân ở đây cũng đến từ đủ chủng tộc và đều là những cô gái trẻ. Mà, thực ra thì tôi không nghĩ là họ trẻ như vẻ ngoài đâu.

- Bầu không khí hoài cổ thật. (Lucia)

- Đúng thế nhỉ. Một nơi rất hiện đại nhưng lại gợi nhớ về quá khứ. (Haruko)

Ba người kia thì làm gương mặt không hiểu gì, thế nên tôi phải giải thích cho họ. Tôi đoán là sẽ còn phải giải thích nhiều việc đây, nếu nơi nào ở Ranoza cũng giống thế này.

Sau khi xong việc hồi tưởng và giải thích các thắc mắc, chúng tôi bắt đầu tiến đến bàn tiếp tân để hoàn thành mục đích của mình. Bàn chúng tôi hướng đến là của một cô gái giống hệt người thường, trừ ra cái sừng ở giữa trán. Loài tiến hoá đặc biệt của Orge, Orge nữ đế. Cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa, dù rằng quái vật chủng đặc biệt thường thì ai cũng đẹp.

- Xin chào. Mọi người muốn giao hay nhận nhiệm vụ thế ạ? (Tiếp tân)

Một giọng nói phù hợp với ngoại hình. Tôi cảm thấy vui vì không bị cô ấy làm bất ngờ. Do có nhiều bất ngờ từ sáng đến bây giờ rồi, thế nên tôi cũng hơi sợ. Lỡ cô ấy mà nói giọng của một ông già thì chắc tôi khóc mất thôi.

- Chúng em muốn trả nhiệm vụ ạ. (Lucia)

Sau đó là những thủ tục trả nhiệm vụ bình thường. Trong lúc đó thì cũng có vài người đi xuống từ cầu thang bên dãy ghế ngồi. Trên người họ có mùi của thức ăn, thế nên có lẽ là ở tầng trên có nhà hàng hay gì đó đại loại vậy. Dù sao thì chi nhánh này có nhiều tầng, thế nên việc có nơi ăn uống cũng chẳng có gì là lạ.

- Thủ tục đã xong rồi ạ. Đây là thẻ của mọi người. Mọi người còn cần gì nữa không? (Tiếp tân)

Đã xong việc đầu tiên, giờ thì tới việc giảm nhẹ gánh nặng thôi nào.

- Chúng em muốn giao nộp lại chúng cho Hội ạ. (Lucia)

Tôi nói rồi chỉ vào lũ tội phạm đang bị chúng tôi lôi theo. Sau đó, tôi đặt thẻ của chúng lên trên bàn cùng viên Ngọc ghi hình và nói tiếp.

- Đây là thẻ của chúng và viên ngọc ghi lại bằng chứng phạm tội của chúng. Bên trong viên ngọc có đầy đủ những gì đã diễn ra. Xin hãy kiểm tra thông tin và xử lí chúng một cách chính đáng ạ. (Lucia)

Thường thì chúng tôi sẽ phải kể lại toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, do tôi đã có viên ngọc này thế nên việc đó là không cần thiết. Ngoài ra thì việc kể lại những gì đã diễn ra sẽ khiến tâm trạng của tôi trở nên bất ổn mất.

- Chị hiểu rồi. Vậy thì chị sẽ gửi viên ngọc lên cho Trưởng Hội. Tuy nhiên, xin mọi người hãy thường xuyên đến các chi nhánh của hội nhé, vì có thể sẽ có vài việc cần đến sự hiện diện của mọi người đó. (Tiếp tân)

- Được thôi ạ. (Lucia)

Chúng tôi giao nộp mấy tên tội phạm kia cho cô gái tiếp tân. Ảnh của chúng tôi cũng được chụp lại để tiện cho việc kêu gọi. Vậy là đã xong một việc nữa. Giờ thì đến việc cuối cùng, đi tắm biển. Chúng tôi cần mua những đồ cần thiết, và lần này, Mimiko là người hỏi thông tin. Sao trông chị ấy có vẻ hưng phấn thế nhỉ?

- Xin cho em hỏi một chút được không ạ? (Mimiko)

- Tất nhiên rồi. Có chuyện gì ạ? (Tiếp tân)

- Trong thành phố này có nơi nào bán đồ đi biển không ạ? (Mimiko)

- Đồ đi biển sao? Những cửa hàng quần áo ở đây cũng có bán đồ bơi, nhưng nói thật thì không có nhiều sự lựa chọn cho lắm do chúng ưu tiên về an toàn khi chiến đấu với quái vật dưới đại dương hơn. Nếu mọi người định đi tắm biển thì tôi khuyến khích mua ở Craber. Nơi đó sẽ có nhiều mẫu mã hơn và cũng tiện đường nữa. (Tiếp tân)

- Cảm ơn rất nhiều ạ. (Mimiko)

Chúng tôi chào cô ấy và đi ra bên ngoài. Trong lúc đó thì Mimiko nói gì đó với những người còn lại. Do kỹ thuật của chức nghiệp sát thủ nên tôi chẳng nghe được gì cả.

- Vậy mọi người muốn mua đồ ở đây hay đến bãi biển luôn? (Lucia)

- Tất nhiên là bãi biển rồi! (Cả 5)

Cùng lúc luôn kìa! Đôi khi, tôi cảm thấy họ hợp nhau quá trời. Mà, ý họ đã thế rồi thì làm theo thôi nào.

- Được thôi. Vậy mọi người muốn đi đường bộ hay đường hàng không đây? (Lucia)

Sau khi bàn bạc thì chúng tôi quyết định đi xe. Tận hưởng cảm giác mát mẻ khi ở trên xe cũng không tệ. Và thế là, chúng tôi tiến đến bãi biển của thành phố Craber ở Ranoza, nơi nằm trong top 5 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro