Chương 42Kiến Đấu Voi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối không gian yên tĩnh, Yukio ôm lấy Mobius ở trên giường mệt mỏi vừa định nhắm mắt liền tỉnh táo hẳn. Khắp người tỏa ra lệ khí bạo ngược, bộ phận khi hóa long thoắt ẩn thoắt hiện, bên tai Mobius dường như còn nghe tiếng gầm của một con rồng.

Dù cho mệt mỏi nhưng Mobius vẫn mở mắt ra nhìn, Yukio ôm lấy Mobius vào lòng, nàng cảm nhận được có một thứ gì đó ôm đỡ lấy mông mình. Là chiếc đuôi của tên ngốc này sao?

Yukio nhảy ra khỏi giường nệm ấm áp, hắn giờ đây như dã thú bị động vào vảy ngược giơ vũ khí lên chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với kẻ thù. Một tiếng chuông vang lên, Yukio khống chế biểu cảm bản thân, vỗ lấy lưng Mobius: "tiến sĩ, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi."

Mobius dường như hiểu ý dựa vào hắn nhắm mắt, Yukio mở cửa ra, một nhân viên mỉm cười đem thức ăn đẩy vào. Yukio vừa đóng cửa lại, hắn ngồi xuống ăn một chiếc bánh mì và ly sữa, còn thức ăn mặn thì để lại.

Giọng nói trầm thấp như tử thần vang lên: "Ai phái ngươi tới?"

Nhân viên tỏ ra không hiểu nhìn hắn, sau đó tên nhân viên sợ hãi nhìn Yukio trước mắt. Yukio từ khi nào biến ra một thanh đao màu tím, hắn ôm lấy Mobius, tay ngắm nhìn thanh đao: "thứ này tên Ánh Sáng Đêm Sương Mù, là thứ chia đôi cơ thể ngươi ra."

Tên sát thủ giả làm nhân viên sợ hãi run rẩy ngã xuống đất, hắn không thể cử động mà phải trơ mắt nhìn thanh đao của Yukio tiến tới, nó được giơ lên cao, một đòn chia đôi tên sát thủ làm hai.

Đôi mắt hắn không chút độ ấm nào, bên ngoài còn nhiều sát thủ nhắm tới Mobius. Hắn búng tay, Mobius lúc này tò mò mở mắt ra, một đám người xuất hiện trước mặt không hiểu gì nhìn nhau.

Bọn họ nhận ra người bị chẻ đôi nằm dưới đất kia là Độc Hạt, đôi mắt run rẩy nhìn Yukio, mặc dù bọn họ có nghe trong trường hội nghị Yukio rất nguy hiểm nhưng không ngờ năng lực tên này lại đáng sợ như thế.

Yukio nhếch môi: "Bổn vương ghét nhất là ai có ý đồ với nghịch lân của bổn vương. Độc Kén, là đám cao tầng sai các ngươi tới sao? Ngu xuẩn."

Yukio vung đao trong tay, một cái tiểu đổi liền rơi đầu, thân thể vẫn đứng trong không trung hơn 30 giây mới rơi xuống đất.

Yukio khinh thường nhìn bọn chúng, hắn đi tới đâm vào cái bóng của Mobius, một tên gì đó xuất hiện. Không cần tên này nói gì, Yukio trực tiếp miểu sát.

Yukio vuốt tấm lưng của Mobius nhẹ nhàng, lại nhìn đám sát thủ còn sót lại: "Bổn vương có nên giết toàn bộ các ngươi luôn không? Hay là để một tên sống về truyền tin mới tốt?"

Đôi mắt của Yukio tràn đầy lệ khí, bọn chúng cảm giác chỉ cần hắn đơn giản là nhíu mày cũng đủ khiến tất cả bọn họ chết tại đây.

Mobius lúc tham gia hội nghị một lần nhìn thấy Yukio như thế nhưng hắn vẫn sẽ tiết chế khi ở bên nàng, hắn sẽ không xưng "bổn vương" trừ đêm đó!

Mobius mặc kệ ở đây có bao nhiêu người hay máy gì đó quay nhìn, nàng nâng cằm hắn lên hôn vào môi hắn. Yukio thoáng ngạc nhiên, hắn thích thú ôm chặt nàng, hôn lấy nàng không rời một giây.

Đến khi Mobius hết hơi hắn mới chịu buông ra, Yukio vuốt tóc nàng, Mobius dựa vào người hắn: "Yukio, ngươi bình tĩnh chưa?"

Yukio gật đầu: "Bổn vương luôn bình tĩnh."

Mobius thở dài, nàng nghĩ hắn vẫn cần hơi ấm của nàng nên ôm chặt hơn: "chúng ta chỉ cảnh cáo thôi, dù sao chủ mưu sau màn dù biết cũng không nên giết, như vậy sẽ làm rung chuyển nội bộ Bướm Trục Hỏa,... ngươi nghe lời ta có được không?"

Đối phương có thể điều động Độc Kén sát thủ ra tay chỉ có thể là Bướm Trục Hỏa cao tầng, nếu như Yukio muốn thăm dò hay giết hại cái này hành động, nhất định gây ra rung chuyển nội bộ không nhỏ. Đến lúc đó, không chỉ bản thân, Klein, Đan Chu Thương Huyền và Yukio hắn và Sirin đều bị liên lụy.

Dù Sirin và Yukio có năng lực cường đại nhưng nàng sợ hãi ở trước khổng lồ thế lực này trước mặt, cường đại cũng chỉ là cường đại con kiến đấu con voi. Mobius tuyệt đối không cho phép Yukio bị tổn thương, một vết nhỏ như hạt đậu cũng không được!

Thêm nữa, chiến tranh đánh nhau làm trì hoãn nghiên cứu, làm chậm đi phát triển của nhân loại, căn bản là thiệt hại to lớn!

Cho nên Mobius chỉ muốn đưa ra tối hậu thư, nếu như bọn họ thức thời kết thúc thì yên ổn, còn nếu vẫn ngu đầm tiếp tục, vậy thì chỉ có thể có một bên chết mới dừng tay.

Yukio hừ lạnh, hắn biết Mobius đang nghĩ gì, hắn không quan tâm đến chuyện này. Nhưng Mobius là phu nhân của hắn, việc này hắn sẽ nghe. Không nhận được lời đáp của hắn, Mobius liền giở trò làm nũng: "Yukio... ta không muốn ngươi bị thương..."

Mobius lần nữa hôn lên môi Yukio, nàng chắc chắn hành động này sẽ ổn định hắn. Tên ngốc này ở dạng nào đều ôn nhu với nàng như vậy sẽ không đối nàng tức giận đâu.

Yukio gật đầu, hắn vuốt ve mái tóc xanh lục của nàng: "Mobius nói thế nào thì thế đấy, tùy tiện ngươi."

Mobius mỉm cười nhìn hắn, Yukio vẫn là Yukio thôi. Nhìn căn phòng đẫm máu và xác chết, nàng có chút bất mãn, đây là phòng ngủ của nàng với Yukio, hai người còn định ân ân ái ái đây!

Yukio nhìn đám sát thủ, hắn thong dong ngồi xuống múc cho Mobius một muỗng thịt. Thấy nàng ngoan ngoãn ăn vào, Yukio mới từ từ mở miệng: "Lần này, xem như các ngươi vận khí tốt. Trước giờ, đối với địch nhân phản đồ, ta đều một đao giết sạch, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không đúng sao?"

Đám sát thủ im lặng, bọn chúng không dám cất nửa lời hay nhìn thẳng vào hai người Yukio và Mobius. Yukio cũng không cần bọn chúng hồi đáp lại, hắn phải để Mobius ăn no cái đã: "Trở về, nói cho chủ nhân các ngươi biết, lần sau, Độc Kén, cao tầng... toàn bộ đều không cần tồn tại nữa."

Giọng điệu hắn bình thản nhưng lại tràn đầy lệ khí, chỉ cần tưởng tượng ra nếu có lần sau, Yukio hắn thật sự sẽ dẹp tan nội bộ cao tầng và Độc Kén.

Mobius đón nhận nụ hôn của hắn lần nữa, nàng bây giờ mới biết ở dạng này hắn rất thích hôn nàng nha!

Sau khi Yukio ôm lấy Mobius rời đi, đám sát thủ còn sống sót mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng cảm thấy may mắn, dù sao bọn họ nhìn thấy Yukio không do dự quyết đoán giết hai sát thủ cấp A, sau đó tùy tiện vung đao liền giết một tiểu đội, bọn họ đã chuẩn bị hy sinh cái mạng này, trên người chỉ số may mắn đã về số không tròn trĩnh.

Kết quả ai mà ngờ được, vạn lần không nghĩ tới, Mobius ác ma danh xưng, mục tiêu bị ám sát lại là người cho bọn họ sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro