Chương 51Nháy Hai Cái Để Cầu Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti vừa lo lắng vừa thương tiếc nhìn nó: "Dvalin... ngươi bị thương rồi, hãy quay về với ta, ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

Dvalin gầm gừ mà không trả lời, lúc này Yukio cảm nhận được khí tức của ma vật đang ở gần hơn, hắn nhìn chằm chằm sinh vật lông lá màu trắng đang xuất hiện kia. Pháp sư vực sâu cười ha hả khi xuất hiện, nó thì thầm bên tai của Dvalin: "Dvalin... ngươi nghĩ lại đi, có vị thần nào lại bỏ rơi thần dân của mình không? Ngươi hãy nhìn đi, hắn đang dẫn theo đội quân để thảo phạt ngươi đấy."

Dvalin bị tinh thể độc tố phía sau lưng và sự điều khiển của Pháp sư vực sâu làm cho mụ mị, nó gầm thét một tiếng, không khí chấn vang khiến mặt đất rung chuyển, lỗ tai của mọi người đau nhức thoáng chốc, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía Dvalin.

Trừ Yukio, hắn nhìn thấy Dvalin liền tụ năng lượng vào tay, biến hóa ra một cái cánh tay vô hình to lớn màu trắng nắm lấy đầu Dvalin. Venti hoảng hốt quay lại la lên: "Đừng, Yukio dừng lại-"

Chưa đợi Venti nói hết câu, Yukio nắm chặt không khí, tay vô hình cũng nắm chặt lấy Dvalin, bàn tay hắn siết lại rồi vùng xuống đất. Bàn tay vô hình nắm lấy đầu Dvalin cũng mạnh mẽ vung đầu nó đập xuống.

Dvalin thống khổ hét lớn lên, Yukio trừng mắt nhìn nó: "Gào đi.". Âm thanh của hắn trầm lắng xuống, giọng điệu đe dọa đáng sợ như âm ty địa ngục khiến Dvalin run rẩy không dám làm trái, nó cũng chẳng dám gào lên lần nữa.

Yukio cười khẩy, đôi mắt híp lại nhìn lên Pháp sư vực sâu: "Chơi vui không?"

Pháp sư vực sâu cảm nhận được sự đe dọa đến từ Yukio, nó hoảng loạn vận chuyển pháp lực khiến Dvalin trở nên cuồng nộ. Dvalin vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay vô hình nhưng lại uổng công vô ích.

Venti thấy nó như vậy liền xông tới nắm cổ áo Yukio: "Yukio! Dừng tay lại đi!"

Trong thoáng chốc sự tập trung của Yukio bị phân tán, Dvalin vận dụng cơ hội duy nhất có thể thoát ra đánh Venti từ phía sau và phá hủy xung quanh. Nó gầm gừ nhìn Venti: "Ngươi là kẻ lừa dối! Tất cả các ngươi, ta sẽ phá hủy thành phố mà ngươi yêu quý! Barbatos, ngươi sẽ hối hận!"

Pháp sư vực sâu nhanh chóng leo lên lưng nó bay đi, Dvalin cũng chẳng dám ở lại để bị vùi dập lần nữa. Hai cánh mở to, nó đập cánh bay đi với tốc độ có để đồng hành cùng gió.

Yukio ánh mắt sắc lạnh nhìn Venti: "Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi sao?"

Yukio bóp lấy cổ Venti, điệu bộ vô cùng bình tĩnh: "Bổn vương nhớ đã dạy đám thần các ngươi trước mặt bổn vương nên biết điều mà nhỉ? 500 năm không gặp, các ngươi coi lời bổn vương là bụi bặm quét đi hết rồi?"

Hắn siết bàn tay lại, Venti khó thở vùng vẫy cố đưa tay cào bàn tay hắn theo bản năng. Yukio cười khẩy, hắn quăng Venti xuống mặt đất như vứt một thứ vô dụng, giọng điệu vô cùng thiếu đánh: "Đúng là yếu đuối~"

Nhìn thấy Yukio thay đổi 180 độ, mấy người ở đây liền há hốc. Lumine, Aether và Paimon mặc dù không biết Yukio nhiều như Mobius nhưng bọn họ khá rõ ràng Yukio sẽ không tự nhiên xưng 'bổn vương' còn đối xử với Venti như thế.

Còn Diluc và Jean chỉ mới tiếp xúc với Yukio, bọn họ vừa bị kinh ngạc bởi thân phận Venti vừa bị hình ảnh lúc này của Yukio đả kích.

Hắn vuốt tóc, hừ lạnh: "bổn vương không thích ở trước mặt Mobius ra tay, máu me quá sẽ khiến đôi mắt ô uế. Ngươi nên biết điều chút đi."

Venti ho khan, cậu run rẩy nhìn hắn: "Aubrey..., ngươi đừng nghĩ bản thân còn là tên Yukio kia như ngày trước khụ khụ..."

'Yukio' nhún vai, hắn ôm lấy eo của Mobius cười nhẹ: "Mobius, bổn... ta đưa ngươi đi xung quanh chơi, thế nào?"

Mobius còn tò mò về chuyện của 'hắn', đây dù sao cũng là ông xã nhà nàng, chưa hóng đã mà đi rồi? Nàng không muốn!

Mobius nhéo tay hắn, vẫn không hề sợ hãi như Venti, nàng mỉm cười nhìn cậu: "có thể nói thêm cho ta về Yukio lúc trước không?"

Mặt 'Yukio' có chút bất mãn, nhưng 'hắn' hiểu Mobius muốn biết chuyện của mình, cho cô nàng biết cũng không có vấn đề gì cả.

Venti được Aether và Jean đỡ dậy, cậu ôm cổ ho vài tiếng mới nhìn 'Yukio' bên kia: "Cô là chủ nhân của cậu ta mà không biết sao?"

Mobius nhún vai rất bình thường nói: "Là Yukio nhận tôi làm chủ, tôi thì chẳng biết gì về cậu ấy cả."

Lần này Venti bị Mobius làm cho há hốc rồi, khuôn mặt và đôi mắt đều không tin được nhìn Yukio: "Aubrey... ngươi... ngươi như vậy nhận con người làm chủ? Ngươi bị bắt ép thì nháy hai cái cho ta xem!"

Aubrey tiến đến, ôm lấy eo Mobius, dùng chiều cao hơn Mobius mà nâng mặt Mobius lên hôn môi nàng. Hắn liếm môi nhìn Venti: "hiểu chưa?"

Venti ngơ ra, Mobius là chủ nhân của hắn thì ra là chủ nhân trái tim hắn...

Sirin bên kia không muốn thua, cô ghét nhất là thua Mobius! Sirin vù một cái biến thành người lớn, ôm lấy cổ Aubrey hôn một cái, đối với bọn họ nói lớn tuyên bố chủ quyền ngay tại chỗ: "Yukio là của ta! Mobius, ngươi đừng có giành!"

Mobius nhếch môi, nàng cố ý dựa vào người Aubrey nói: "Biết làm sao được? Yukio thương ta hơn ngươi mà, nhỉ?"

Sirin hừ lạnh, cô ấy giận quá mất khôn cầm tay của Yukio cắn lên. Nhưng bây giờ Yukio không phải Yukio, Aubrey là Yukio sức phòng thủ không phải đùa lại không quen làm thân con gái nên Sirin vừa cắn vào đã la lên.

May cho cô nàng là không rớt tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro