𝗱𝗮𝘄𝗻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
hừng đông
...

Gã từ từ mở đôi mắt ngái ngủ, thấy mình mình nằm lăn lóc dưới nền còn trời thì sáng từ bao giờ. Chói mắt, gã đưa một tay lên cản lại những tia nắng đang tấn công lấy mình.

"Ngủ say khiếp."

Cái giọng địa phương quen thuộc đó vang lên, lại như muốn đưa gã ngược trở lại với những giấc mộng vì sự dịu nhẹ. Cô ta đang cài lại ngay ngắn những chiếc cúc áo sơ mi của mình.

"Dậy đi, trông anh có khác nào Quái vật ngủ trong rừng không?"

Gã với tay, nắm lấy chiếc áo chưa mặc lại của mình và ném về phía cô ta trong cái tiếng ư ử ngái ngủ, nghe chẳng khác gì tiếng gầm thì thào của lũ hổ.

Sau một lúc vật lộn với cái mơ màng, gã cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Gã thích ngủ ngày như mấy con mèo duỗi dài người rồi nằm phơi nắng, gã cảm thấy như thế thật dễ chịu. Chỉ có những lúc đó, gã mới không bận tâm về mọi điều trên đời.

"Muốn đi đâu đó không?" - Cô ta đến bên cạnh.

"Đi đâu?"

"Thì xem thử một thoáng Adachi, anh cũng mới tới đây không lâu mà đúng không? Chắc là chưa đi chơi cùng ai rồi."

"Tôi không có hứng thú với mấy chuyện đi dạo."

"Cơ hội không đến lần hai đâu nhé?" - Cô ta đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi.

Gã buộc mình phải suy nghĩ ngay lập tức, không có thời gian để phân vân. Nhưng mà mắc cái quái gì gã phải làm thế? Nó giống như một kiểu phản xạ tức thời hơn.

"Cô dẫn đường đi."

"Rất hân hạnh." - Cô ta nói rồi khẽ cúi đầu như điệu chào quý tộc phương tây, sau đó nắm lấy cánh tay gã mà kéo về phía trước. Kéo gã ra khỏi cái giáo đường u tối kia. Bỏ lại phía sau đó bóng tối của chính họ.

...

"Adachi có thế thôi à?"

"Anh đòi hỏi quá vậy? Ở đây có thế là quá lắm rồi. Nhớ Yokohama đến vậy à?"

Gã lẽo đẽo nhìn theo sau bóng lưng cô ta, nhìn từng làn gió nhẹ khẽ vuốt ve mái tóc. Chính gã cũng không hiểu có gì ở con người này lại hút gã đến vậy. Vốn dĩ, gã mới là người thu hút người khác, cũng không ngoa khi nói gã biết cách làm người khác ngưỡng mộ mình. Đó là cách mà gã đã hồi sinh Hắc Long, làm nên cuộc cách mạng biến chuyển Hắc Long bước sang một giai đoạn mới, kỉ luật, nề nếp nhưng cũng bạo tàn hơn. Một người đó giờ chỉ để người khác dưới trướng, một người chỉ biết dẫn dắt người khác mà giờ lại ở đây, đi theo một dáng hình còn chưa cao đến vai gã.

Họ đã đi khắp Adachi như thế, vẩn vơ dạo phố, tạt ngang những con hẻm, lướt qua những dòng người. Adachi trong kí ức gã là một nơi lạ lẫm và rộng lớn, nhưng giờ đây trong mắt gã, Adachi gói gọn bằng một bóng hình.

"Ăn gì không?" - Không có nét gì thay đổi trên gương mặt nhưng có gì đó lại lấp lánh đến lạ thường. Đôi mắt đó như biết cười vậy, khác hẳn với cái vẻ u sầu của ngày đầu gặp gỡ.

"Tôi không thích ăn ở ngoài cho lắm."

"Anh muốn có người nấu tại gia cho à?"

"Không. Tôi muốn tự nấu."

Cô ta mở to mắt, ai mà ngờ được cái bề ngoài thế này mà lại là kẻ thích nấu ăn cho được chứ? Hay là không phải vì thích mà gã chỉ là không an tâm khi để người khác nấu?

" Anh thích nấu ăn à?"

"Không hẳn là thích, nhưng mà thôi, cứ cho là vậy."

Thật sự thì gã cũng không biết phải nói thế nào cho đúng. Nấu ăn không phải sở thích của gã, hay nói đúng hơn là gã thích được ăn ngon hơn. Nhưng cái khẩu vị của gã thì lại thuộc loại kén nhất trần đời. Trong suốt cuộc đời gã, tính đến thời điểm hiện tại, gã chỉ thích nhất đồ ăn mẹ nấu và Yuzuha mà thôi. Nên khi nghe lời mời dùng bữa cùng cô ta, gã có một chút ngập ngừng.

"Thế thì về nhà anh đi, chúng ta cùng nấu."

"Nhà?"

"Ý tôi là chỗ anh đang ở tại Adachi nè. Về rồi làm vài món đi, tôi đói lắm rồi."

Cô ta thúc gã tiến về phía trước. Mới đó thôi họ còn là những người xa lạ chưa biết mặt, gọi tên mà giờ như thể đã quen nhau tự thuở nào. Gã không quen với sự niềm nở và thân thiện này, nó là cả một bầu trời mới lạ bởi vốn dĩ, tất cả mọi người khi thấy gã đều chỉ muốn tránh xa ra mà thôi. Ai mà có ngờ được ngày này sẽ đến kia chứ?

...

Gã mở cánh cửa phòng trọ, cô ta nhoài người vào, ngó nghiêng rồi bước vào trong.

"Xin phép~"

Gã thì bận bịu với hai tay đầy nguyên liệu nấu ăn. Có thể gã quên mất rằng mình từng là một tổng trưởng uy quyền đứng trên hàng trăm người.

"Sao tôi phải làm cái việc nhảm nhí này nhỉ? Và tôi không nhớ là cho cô cái quyền được bước vào đây." - Có lẽ sau một hồi đi tới lui trong khu chợ làm gã mệt mỏi bởi những tiếng mua hàng inh ỏi, gã gằn giọng tỏ vẻ khó chịu. Như cái cách gã đã từng.

"Đi với tôi cả buổi trời thì chẳng phải là ngầm mời vào rồi còn gì. Anh thật sự là một tên to con đáng sợ đó, nhưng tôi không phải gia đình anh, tôi không sợ anh. Và cũng chẳng có lí do gì để sợ anh cả."

Bằng một cách nào đó, gã cảm thấy mình như đang bị xem thường. Gã nắm chặt nắm đấm của mình lại, nghiến răng không nói nên lời. Cảm tưởng chỉ cần một câu nữa thôi, cơn thịnh nộ mà gã đang cố dồn nén sẽ bùng nổ.

"Chúng ta bình đẳng. Chỉ đến khi anh hiểu được điều đó, cái tính hung hăng của anh mới có thể dừng lại được. Tôi và anh, chúng ta như nhau. Chỉ như thế tôi mới có thể lắng nghe anh được."

"Tốt nhất cô nên im lặng trước khi tôi khiến cô không thể nói ra thêm một lời nào nữa. Mới chỉ ngủ với tôi một đêm, đừng nghĩ là có thể hiểu tôi sống cả một đời thế nào."

Cô ta bật cười.

"Cứ xem như là tôi có siêu năng lực. Qua đêm với người nào một lần, tôi có thể nhìn thấy cả chặng đường sống của người đó."

Đôi co mãi cũng không khiến mọi chuyện đi tới đâu. Gã bực tức đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, bỏ lại cô ta ở đó tủm tỉm cười.

"Đúng là cũng chỉ mới là một đứa trẻ."

...

"..."

"..."

"Cô có thể thôi nhìn chằm chằm vào thứ tôi đang nấu không?"

"Gì? Nhìn nó hấp dẫn mà?"

"Urg tôi ghét nhất kiểu người như cô. Xéo ra chỗ khác ngay đi!"

Rồi cô ta cũng lon ton chạy ra đệm giường, chỗ gã vẫn thường hay ngủ. Mùi hoa violet thoang thoảng đâu đó hoà quyện cùng cái mùi nam tính vốn dĩ. Cô ta không rõ mùa hoa từ đâu mà ra, nhưng cảm tưởng như trong cái con người cằn cỗi, sắt đá đó vẫn còn lưu giữ lại chút gì mỏng manh. Cái thứ dễ vỡ mà người ta vẫn thường hay gọi là "trái tim", "lòng nhân đạo" hay gì đó đại loại như vậy. Chỉ biết rằng nó cũng mờ nhạt như cái cách mùi hương bay thoảng qua khứu giác cô ta vậy.

Cô ta không biết gã đã trải qua những gì nhưng thành thực mà nói, tất cả những điều đó cũng chẳng phải dễ dàng gì.

Và cái hương thơm của thức ăn cứ thoang thoảng, mang cho cô ta một cảm giác mà cảm tưởng rắng chính cô ta đã đánh mất từ rất lâu rồi.

"Nhà à...?"

...

Ngay cả chính cô ta cũng không thể nào lường trước được đêm qua, chính gã cũng thế. Mọi thứ cứ đến bất chợt, giữa những tâm hồn cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Nhưng ít ra thì nó đã đem đến một thứ gì đó mới lạ, với cả gã và cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro