𝗱𝗲𝗮𝗱 𝗼𝗰𝗲𝗮𝗻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

đại dương chết

...




"Anh không muốn có bất kì liên hệ gì với các em của mình à?"

"Không biết nữa. Chưa có dự tính gì."

Chẳng biết tự bao giờ những cuộc gặp gỡ của họ trở nên thường xuyên hơn và nhiều hơn. Mọi thứ diễn ra nhanh và bất chợt nhưng họ vẫn xem đó là quy luật của tự nhiên cần phải thuận theo. Biết đâu chừng sự gặp gỡ này chính là "nhân duyên" mà người ta vẫn thường hay nói đến?

"Sao lại muốn đến Adachi?"

"Tôi cứ vậy bước lên ga tàu, nơi tàu dừng đầu tiên thì tôi xuống. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy đâu."

"Anh nói cứ như kiểu mọi thứ diễn ra trong đời là ngẫu nhiên ấy nhỉ?"

"Được như vậy thì đã tốt."

Gã nói rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà của quán cà phê, đôi mắt lơ đãng như đang ngắm nhìn thứ gì đó vô hình. Hệt như cái lần đầu mà họ găp nhau vậy. Gã suy nghĩ nhiều về những thứ đã xảy ra, gã biết mình cần phải giải quyết nó thay vì bỏ đi và trốn tránh. Nhưng có cách nào để gã sửa lại những lỗi lầm của mình hay không? Mọi chuyện đã xảy, sau tất cả, gã có thể là long thần cuồng nộ mà người người kính phục và sợ hãi nhưng vẫn không dám nói lời xin lỗi với những người mà gã gọi là "gia đình".

Bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm lấy họ. Đôi khi sự gặp gỡ giữa họ chỉ là những ngày ngồi cạnh nhau mà không ai nói lấy nửa lời thế nhưng bằng một cách nào đó, họ luôn cảm thấy tinh thần của mình được ổn hơn.

"Sắp có trận quyết đấu nữa đấy. Tính bỏ mặc quê hương vậy sao?"

"Hả?"

"Ý tôi nói là sắp tới chẳng phải Tân Tokyo Manji sẽ đối đầu với Kanto Manji hay sao? Anh tính làm người ngoài thêm một lần nữa à?"

"Tôi có nghe lời đề nghị quay lại của một người bạn cũ rồi nhưng vẫn còn phân vân lắm. Tôi không biết nữa."

"Bỏ cái tôi của mình sang một bên đi, rồi anh sẽ tìm lại chiếc vương miện của mình."

"Là sao cơ?"

"Đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu thôi."

Những tin đồn về trận chiến mới ngày càng nhiều hơn, gã nhận thấy được điều đó song vẫn chưa thể nào quyết định được việc khoác trên mình chiếc áo của Tokyo Manji và chịu dưới trướng của bất kì ai khác. Đặc biệt là một tên yếu đuối như Takemichi.

"Không thấy lạ sao?" - Gã hỏi.

"Lạ? Điều gì?"

"Cô giỏi giải quyết việc của người khác thật đấy nhưng chuyện của cô thì sao? Chẳng phải cô từng nói cô cũng giống tôi sao?"

"Hmm... cũng không biết phải nói sao nữa... Muốn đến nhà thờ không?"

"Để làm gì? Đừng chuyển sang chủ đề khác."

"Không, ý của tôi là, tôi sẽ dễ nói hơn khi ở đó thôi."

...

Kẽo kẹt.

Cánh cửa dần mở ra.

Mọi thứ vẫn như vậy, hệt như ngày đầu. Không khí ảm đạm và hiu quạnh trong tiết trời lạnh lẽo, khi ánh mặt trời đã tắt lịm sau những ngọn núi già nua kia. Họ từng bước chậm rãi tiến vào bên trong nơi đã sớm không còn nhận được sự thờ kính của con người nữa.

Y/n đi đến bên chiếc bục của cha xứ.

"Anh có nhớ những bông hoa đã từng ở đây không?"

"Có. Nửa đêm cô mang tới đây những bông hoa. Kì quặc."

"Đừng nói thế chứ. Linh mục ở đây trước kia rất thích những bông hoa đó đấy."

"Cô quen linh mục của nhà thờ này à?"

"Có thể nói là thế nhưng không chỉ dừng lại ở việc quen đâu."

"Người thân?"

"Phải, ông ấy là cha tôi."

Câu trả lời của cô ta khiến gã sững người. Vì đó dường như là điều vô lí nhất mà gã từng được nghe.

"Đó, chính xác là biểu cảm đó. Ông ấy cũng có phản ứng y hệt như vậy khi tôi đến và nói cho ông ấy sự thật."

Gã im lặng, không biết phải trả lời như thế nào.

"Câu chuyện ra sao thì tôi cũng không biết rõ, chỉ được nghe kể qua từ lời của mẹ. Trước khi là một vị linh mục hết lòng vì Chúa, ông cũng đã từng là một cậu thanh niên như bao người khác, cũng biết yêu và biết ghét. Và ông ấy đã yêu mẹ tôi."

Y/n rảo bước khắp sảnh nhà thờ, vừa đi vừa gợi lại một câu chuyện xa xưa thuở nào.

"Họ yêu nhau nhiều, song vì bị ngăn cấm từ gia đình nên ông ấy buộc phải chuyển đi nơi khác với gia đình. Nhưng lại không hay biết rằng trong một lần lầm lỡ, mẹ đã mang thai tôi. Và rồi từ khi chuyển đi thì ông ấy bắt đầu đi học  các trường tôn giáo để trở thành một linh mục mà không mảy may biết đến điều này. Sau cùng cũng là tôi tự mình đi tìm ông ấy, đến được đây, nghe những lời giảng dạy của ông mỗi ngày như bao người khác, gọi ông là Cha như bao người. Ông ấy hiền lành, bao dung và là người vô cùng tử tế. Tôi yêu quý ông rất nhiều. Chính vì thế mà tôi không thể kiềm được lòng mình nói ra sự thật rằng Cha lại chính là cha ruột của tôi."

"Sau đó thì thế nào?"

"Thì đấy, ông ấy có phản ứng y hệt anh rồi bảo tôi nói dối là điều không nên. Nhưng tôi vẫn một mực cho rằng đó là sự thật, thậm chí còn đưa ra tấm hình mà mẹ và ông ấy từng chụp với nhau. Chắc ông ấy đã suy sụp lắm nên đuổi tôi ra ngoài. Dẫu ngăn cách từ một cánh cửa lớn nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng ông ấy cầu nguyện Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của mình."

"Và... sau đó?"

"Ông ấy nhốt mình ở nơi đây trong sự hoang mang của tất cả mọi người. Ai cũng nghe thấy những lời cầu nguyện, van xin Chúa xin hãy tha thứ cho ông. Tôi nghĩ tin đồn họ bảo ông ấy bán linh hồn cho quỷ cũng từ đó mà ra. Ít lâu sau, ông tẩm xăng thiêu rụi tất cả mọi thứ ở đây, kể cả bản thân ông."

"..."

"Câu chuyện điên rồ thật nhỉ? Tôi cũng không dám tin đâu."

"Cô không thể nói chuyện với ông ấy sao?"

"Tôi đã cố lắm chứ. Nhưng ông ấy nhốt mình ở đây 24/24, tôi không thể nào gặp được ông để ít ra có thể nói rằng tôi và mẹ vẫn luôn sống tốt, rằng ông không phải kẻ tệ bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi, cũng không phải kẻ đã làm trái lời đức tin của mình."

"Cô ổn chứ?"

"Lúc đó thì không hề. Vì chính tôi đã gây ra cái chết của ông. Tôi như bị nhấn chìm trong một đại dương chết. Đại dương của nỗi dằn vặt và thống khổ. Nhưng thời gian qua đi, tôi cũng thôi đau đớn vì những chuyện xưa cũ rồi."

Gã ta tiến đến gần bên, đưa tay ra như muốn an ủi nhưng rồi lại không làm thế.

"Nên như thế tôi mới bảo là, anh nên làm những việc mình cần làm khi còn có thể đi, sau này lại hối hận không chừng. Anh làm sao chắc được khi trận chiến đó qua đi, anh vẫn còn có thể gặp lại em trai của mình kia chứ?"

Gã nắm chặt tay mình lại. Gã hiểu.

"Tôi đã nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ chúng. Nhưng hoá ra chỉ có mỗi mình tôi là nghĩ như vậy. Cứ ngỡ sẽ khiến chúng mạnh mẽ hơn, hoá ra chỉ làm chúng dễ vỡ hơn." - Gã ôm lấy mặt mình.

Y/n nắm chặt lấy bàn tay của mình, nghiến răng. Rồi ôm Taiju vào lòng.

"Anh được tha thứ."

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, trong thâm tâm gã đã có quyết định của riêng mình.

"Tôi sẽ quay lại đây khi trận chiến kết thúc."

"Quyết định đúng đắn đó."

"Cô sẽ chờ chứ?"

"Tôi sẽ luôn ở đây."

Gã tiến đến bên cô ta và đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng và rồi quay người rời khỏi đó, chạy đến nơi trận chiến chuẩn bị bắt đầu.

Cô ta ngắm nhìn bóng lưng cao lớn đó chạy về phía cuối con đường. Lặng lẽ trong đêm tối.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro