𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀𝘀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

sự dịu dàng cuối cùng

...

...

Và rồi Taiju xuất hiện ở trận chiến trước sự kinh ngạc của vô vàn người. Trong đó có cả Hakkai. Cậu ta cảm thấy tự hào lắm, vì người anh trai mà cậu ấy đã từng ngưỡng mộ song cũng từng sợ hãi nay đã trở thành một người hùng đúng nghĩa. Một người hùng sẽ xuất hiện cứu lấy anh em mình những lúc nguy cấp nhất.

...

Trận chiến kết thúc, họ trở về nhà. Bình an vô sự. Kết quả của trận chiến gã còn chẳng thèm để tâm, quan trọng là giờ đây gã đang trở về cùng với em trai của mình.

"Mừng mày về nhà, Hakka-" - Chưa kịp dứt lời, Yuzuha đã hoàn toàn ngẩn người khi thấy Hakkai đang dìu Taiju bên cạnh.

"Anh Taiju? Sao lại...? Cả bang phục này nữa?"

"Thì như chị thấy đó, giờ Taiju là đội trưởng đội 6 rồi. Không ai ngờ được luôn."

Gã nhìn cô em gái của mình, ngập ngừng không biết phải nói gì sau nhiều ngày không trở về nhà. Nhưng khi thấy vết thương của gã, Yuzuha đã vội vàng thúc giục.

"Thôi hai người mau vào nhà đi, máu me be bét hết cả rồi kìa."

...

"Chuyện là vậy đó. Nãy lúc về có ghé sang bệnh viện băng bó và khâu vết thương rồi. Nhưng thấy viện phí xong anh ta chuồn về đây luôn đó." - Hakkai vừa giải thích lí do vết thương, vừa nhịn cười.

"Chứ ở lại thì ăn cho hết à?"

"Không phải trước đây Hắc Long không có gì ngoài tiền sao?" - Yuzuha dè bỉu.

"Mày im đi, ra ngoài ở một mình đi rồi thấy cái cảnh."  - Gã xoa mạnh đầu của Yuzuha khiến cô bất giác giật mình vì đó giờ, đây là lần đầu tiên gã làm điều này.

"Anh... có phải là Taiju thật không vậy?"

"Ừ, thằng anh khốn nạn chết tiệt đó đây."

Không gian quen thuộc đó bỗng rộn lên tiếng cười, đó là lần đầu tiên căn nhà ấy được lấp đầu bởi ba điệu cười khác nhau.

...

Sau khi được ăn một buổi tối linh đình do các em của mình nấu, gã lại khoác trên mình chiếc áo manteau rồi toan ra ngoài.

"Anh không ở lại sao?"  - Yuzuha gọi lại từ phía sau.

"Tao đi đến chỗ này một lát rồi sẽ về mà."

"Có thật là Taiju này sẽ trở về không?"

Gã ngạc nhiên và rồi bước đến gần Yuzuha, xoa lên mái tóc mượt mà.

"Tất nhiên rồi, tao sẽ về."

...

Mặc cho vết thương còn đang quặn thắt từng cơn, gã vẫn dốc hết sức chạy thật nhanh, hướng về phía nhà thờ mục nát ấy.

...

Đến nơi, gã nhanh chóng mở toang cửa tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng như mong đợi của gã. Ở đó chỉ là khung cảnh quen thuộc, u uất và hiu quạnh. Trên bục vẫn là những đoá hoa tươi.

Thế nhưng gã nhận thấy có điều gì đó khác lạ.

Từ những vết nứt trên mái nhà rọi xuống ánh trăng huyền dịu, làm hiện rõ một lá thư được buộc chặt và bên cạnh là một nhành hoa lưu ly. Đó là vị trí mà gã đã ngồi vào đêm mà họ gặp nhau.

Gã nhanh chóng tiến lại gần, từ tốn mở lá thư ra.

"Nếu anh đọc được những dòng này thì có lẽ là tôi không còn ở Adachi nữa. Anh biết đó, tôi quyết định sẽ quay về sống với mẹ và kết thúc cuộc hành trình tìm bố này. Tôi đã luôn ở đây mà chưa từng báo mẹ tôi bất kì điều gì về việc đã gặp ba tôi và chính tôi đã gây ra cái chết của ông ấy như thế nào. Vì tôi không dám đối diện với sự thật. Nhưng sau cùng, tôi nghĩ là mình nên làm thế.

Cuộc chiến đã kết thúc rồi nhỉ? Hy vọng là anh còn sống để đọc lá thư này. Mong anh sẽ luôn đối xử tốt với gia đình của mình. Anh sẽ chẳng biết được bao giờ là lần cuối đâu. Cũng nhờ anh mà tôi mới nhận được ra những điều đó để quay trở về với mẹ. Cuộc gặp gỡ của đôi ta thật sự thuận lợi cho cả hai bên đúng không? Tôi mong là anh sẽ cảm thấy may mắn khi gặp được tôi.

Lời cuối cùng, cảm ơn anh. Nhành lưu ly đó là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi có thể dành cho anh. Và...

Forget me not..."

Gã mỉm cười.

...

"Ghê, giờ chơi tới hoa kiểng luôn à?" - Yuzuha bất ngờ khi thấy gã quay trở về cùng nhành lưu ly trên tay. - "Lưu ly à? À, hiểu tại sao lại có ngày hôm nay rồi."

Yuzuha cười đầy ẩn ý.

"Mày im đi Yuzuha." - Gã thở dài rồi đi thẳng vào phòng.

"Sao sao sao?" - Hakkai một mực muốn tìm được câu trả lời.

"Hoa lưu ly có tên tiếng Anh là Forget me not. Dịch nôm na thì có nghĩa là: Xin đừng quên em."

Hakkai nghe xong liền phá lên cười, đây là lần đầu tiên mà cậu ta cười sảng khoái đến như vậy trong chính căn nhà này.

"Nhỏ cái miệng thôi! Muốn Taiju cũ vật mày chết không hả? Đi ngủ đi."

"Biết rồi mà."

Hakkai chán nản đi về phía công tắc đèn, sau đó ánh sáng trong căn nhà tắt lịm, hoà vào màn đêm đang bao trùm một nửa thế giới. Duy chỉ ngoại trừ một căn phòng.

...

Gã đặt lá thư vào trong ngăn kéo bàn, kẹp nhành lưu ly vào quyển sách "Những con chim ẩn mình chờ chết".

"Lần sau mình nên đặt lại đó vài nhành Pansée nhỉ? 'Tôi vẫn luôn nhớ em'... à?"

Chút ánh sáng còn sót lại cũng nhanh chóng vụt tắt. Và ở đâu đó xa xôi, một bóng người cũng đang thủ thỉ trong màn đêm u tối.

"Ước gì lần sau sẽ được nhận nhành Pansée nhỉ?"

...

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro