🔞 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
màn đêm.
...

...

Thời gian trôi qua nhanh hơn gã nghĩ, có vẻ việc trường lớp đã làm xao nhãng gã đi nhiều và ít bận tâm đến cô gái bí ẩn kia nữa. Nhưng hôm nay đã là một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau. Nên gã biết chắc một điều rằng, hôm nay cô ta sẽ đến.

Và quả thật, họ lại gặp nhau.

...

"Tới sớm hơn tôi nghĩ."

"Anh chờ đấy à?"

"Tôi không có phí thời giờ đến vậy."

Cô ta cười khúc khích, tiếng cười văng vẳng trong giáo đường như muốn xua tan đi cái vẻ ảm đạm đáng sợ thường ngày. Không khí hôm nay trông có vẻ tích cực hơn nhiều.

"Những con chim ẩn mình chờ chết." - Gã nói. Cô ta cũng ngưng cười.

"Đọc rồi đấy à? Sao, thấy thế nào?"

"Cả tôi và cô có phải là những con chim đó hay không?"

"Hm? Không hẳn. Thành thực mà nói, trông anh giống như cái bụi gai hơn."

"Bụi gai?"

"Không phải sao? Những người bên cạnh anh lại chẳng đau đớn khi ở cùng anh còn gì? Cái gai nhọn đó không chỉ đâm vào tim người khác mà còn đang đâm vào chính bản thân anh. Đừng khắc khe với bản thân mình như thế nữa."

Gã im lặng. Cô ta nói đúng, gã là bụi gai. Gã nghĩ đến việc bao năm qua hành hạ hai đứa em của mình, chắc là chúng đau đớn lắm. Cái gai này mà xứng đáng để Hakkai và Yuzuha gọi là anh hay sao?

"Cũng phải."

"Anh có thấy là tình yêu của Meggie dành cho Cha Ralph rất tuyệt vời không?"

"Nhưng ông ta là sứ giả của Chúa, ngay từ đầu ông ta đừng nên làm vậy thì hơn."

"Chẳng phải tôi đã nói là anh đang quá khắc khe với mình sao? Thư giãn chút đi."

Cô ta tiến đến gần hơn.

"Một tình yêu được hoài thai bằng tình cảm trong sáng non nớt của đứa trẻ, rồi "sự tôn sùng của em với Cha Ralph đã kịp chuyển thành niềm đam mê nồng nàn của cô thiếu nữ và lớn dần lên thành tình yêu chiếm hữu của người đàn bà."

Đến gần hơn một chút nữa.

"Cha Ralp là một kẻ nói dối tệ hại. Nào là: Ta không bao giờ từ bỏ chức sắc của ta và vì bản thân con, ta nói thẳng và thành thật với con: ta không muốn từ bỏ chức sắc của ta, bởi vì ta yêu con không phải như tình yêu của chồng đối với vợ, con nên hiểu điều đó. Hãy quên ta đi Meggie. Nhưng cuối cùng vẫn bộc bạch rằng: Bông hồng ấy hiện giờ tôi vẫn giữ bên mình, trong cuốn kinh lễ của tôi. Mỗi lần thấy một bông hồng màu sắc như thế, tôi lại nghĩ đến em. Tôi yêu em, Meggie. Em là bông hồng của tôi, hình ảnh con người tuyệt vời của em và ý nghĩ về em luôn luôn ở cùng tôi."

Cô ta đã đến sát bên gã từ khi nào. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Họ nhìn nhau một lúc, không khí giữa họ như bị bóp nghẹt lại, ngột ngạt.

"Thật hạnh phúc nếu được chung sống dưới một mái nhà với Cha và ngủ cạnh Cha như ba với mẹ." - Cô ta nói, một tay đặt lên đôi gò má của gã. - "Tôi đã luôn muốn làm điều này ngay từ lần đầu gặp mặt."

Gã cau mày, rồi ngay lập tức cúi xuống, ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng như trái táo độc trong truyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn.

Nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa, hơi thở họ gấp gáp, cọ xát, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ còn lại. Khoang miệng không ngừng chuyển động, đôi lưỡi đỏ hỏn đầy nhờn tiếp tục khuấy đều rồi khuấy đều như hoà tan viên đường trong một ly cà phê sớm. Nhưng điều đó vẫn không man dại bằng những nụ hôn nóng bỏng kia. Có một điều chắc chắn rằng, dục vọng trong người họ đang dần dâng trào, cả hai đều đã muốn người còn lại ngay từ những phút đầu tiên gặp gỡ. Chỉ là do quả bom nổ chậm nên đến tận lúc này mới có thể bùng cháy.

Nhưng mà bằng cách nào đó, cái khát khao dục vọng này lại hoàn toàn trống rỗng. Nó chỉ đơn thuần là ham muốn xác thịt, không hề khơi nguồn bằng bất kì tình cảm gì. Gã chỉ muốn làm thứ gì đó để quên đi những điều tồi tệ mình đã làm, những trận chiến vô bổ mà gã tham chiến,... Gã chỉ muốn có người lắng nghe và ân xá cho gã mà thôi. Còn về phần cô ta thì đến tận bây giờ vẫn không biết rằng mục đích mà cô ta muốn là gì. Kiểu người khó đoán.

Cái mơn trớn trần tục đó cứ cuốn lấy họ, dữ dội như một cơn lốc tạt ngang qua bất chợt. Tất cả những điều đó thôi thúc họ, muốn, muốn nhiều hơn. Cái thân hình bé nhỏ của cô ta nằm gọn ghẽ trong vòng tay gã, bị ghì chặt. Hoàn toàn bị lấn át về thể lực, gã cứ như một con hổ đã không có gì bỏ bụng trong suốt mấy tháng trời. Cái tê dại, mê man, hoang dại đó chỉ càng khiến cô ta hứng thú hơn thôi.

Gã đẩy cô tựa vào dãy ghế cầu nguyện, xốc nảy, rồi chẳng biết từ lúc nào đã bị cưỡng nằm hoàn toàn trên dãy ghế đó. Gã bạo tàn, không ngừng hôn, ghì chặt rồi một tay khóa cả hai tay cô ta trên đỉnh đầu. Tay còn lại tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, để thấp thoáng sau lớp vải mỏng ấy là một làn da nõn nà, trắng trẻo.

"A! Cái mẹ gì-?"

Gã đột ngột dừng lại, cau mày nhìn cô ta khó chịu. Trên khóe môi của gã rỉ ra vài giọt máu sau vết cắn. Cô ta thì khúc khích cười, đưa tay lau đi những giọt máu đào còn đọng trên môi gã.

"Đánh dấu." - Cô ta nếm cái chất lỏng màu đỏ ấy, mắt vẫn không rời khỏi gã.

"Chết tiệt."

"A..."

Gã cộc cằn, để lại giữa ngực cô một vết son đỏ thắm.

Và rồi cái bóng đêm huyền diệu đó bao trùm lên họ, mùi vị ân ái lan toả khắp không gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro