𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗵𝗼𝗿𝗻 𝗯𝗶𝗿𝗱𝘀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Những con chim ẩn mình chờ chết.
Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
...


Gã ôm lấy những lời của cô ta vào lòng. Suy ngẫm nhiều, về gia đình, về cái tiếng chim kia nữa. Không sót điều gì.

Gia đình thì gã dần hiểu được rồi nhưng mà tiếng chim mà cô ta nói là sao? Nó là từ lóng à? Gã cứ nghĩ mãi mà chẳng thể nào biết được. Điều đó không làm khó chịu nhưng lại khiến gã bận tâm, vốn là kẻ dễ nắm bắt, nay lại cho vào bước đường cùng như thế, bản thân gã không hề cam tâm. Có lẽ vì vậy mà Taiju hạ quyết tâm để tìm ra cho bằng được cái tiếng chim mà cô ta đề cập đến mà thôi.

Nhưng gã lại mù tịt, chẳng có gì ngoài hai cụm từ khoá.

Tiếng chim hót...

Bụi mận gai...

...

Gả rảo bước, đi hết dọc ngang các con đường từ quốc lộ cho đến hẻm nhỏ hòng tìm ra một tiếng chim nào đó. Nhưng đi mãi, đi mãi, gã cũng chỉ nghe được tiếng lũ bồ câu và chim sẻ cứ bay theo từng đàn mà thôi. Cũng chẳng hề tìm thấy một bụi mận gai nào giữa thành phố tấp nập. Gã đang dần cảm thấy mỏi mệt với trò trốn tìm này.

Nhưng rồi vô tình, gã bước ngang qua một tiệm sách cũ. Liên kết mọi chuyện lại với nhau, gã hy vọng sẽ tìm thấy điều mình cần ở đây.

Leng keng.

Tiếng chuông chào mừng ở tiệm sách cũ vang lên. Cái kiểu cổ điển cuối những năm 80, đầu những năm 90 làm gã cảm nhận được hương vị của sự hoài niệm. Những quyển sách cũ đả ngả màu vàng ố nằm gọn gàng trên những kệ sách với tuổi đời cũng chẳng kém cạnh. Ông cụ chủ tiệm sách chắc cũng quá tuổi lục tuần nhưng trông vẫn còn rất minh mẫn, nở một nụ cười chào đón gã và ngỏ ý muốn giúp gã tìm sách.

"Cháu đang cần gì à? Không phải ngày nào cũng thấy mấy cô cậu thiếu niên ghé qua đây đâu". - Ông cụ tủm tỉm cười.

"À tôi đang tìm một quyển sách. Mà cũng không chắc có phải là sách hay không nữa". - Gã lúng túng, gãi đầu.

"Thế thứ cháu muốn tìm là gì?"

"Có thể là... một quyển sách có nhan đề là Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Ông có nó chứ?"

Nghe đến đó, ông chủ tiệm nhướn mày, tháo cặp kính lão của mình xuống. Ông ta đảo mắt quan sát gã từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Gã thì cũng chẳng còn lạ với những ánh mắt đánh giá của người đời nhưng lần này thì có vẻ như gã thật sự khó chịu.

"Ông làm tôi khó chịu đấy".

Ông cụ giật mình.

"Ồ ồ thứ lỗi cho ông già này. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Đi theo lão."

Nói rồi ông cụ rời khỏi quầy thu ngân, đi về phía một kệ sách nằm cuối tiệm, gã cũng lẽo đẽo theo sau, mắt còn bận ngước nhìn những kệ sách khác. Nơi này cứ như một vùng trời mới của gã vậy, thú thật, gã chưa bao giờ đến một nơi có nhiều sách đến vậy. Trường học cũng không giúp gã cảm thấy hứng thú hơn sách, chỉ cần nhìn thấy chữ thôi là đã buồn ngủ lắm rồi. Vậy mà dạo gần đây cứ như bị bỏ bùa mê, sự tò mò trong gã cứ trỗi dậy, muốn tìm kiếm những thứ tri thức mà gã từng chẳng hề đoái hoài đến.

"Cháu chắc là mình ổn chứ?" - Vừa với tay tìm kiếm trên kệ sách, ông lão vừa cất tiếng hỏi.

"Hm?"

"Tình yêu bị cấm cản luôn có một sức hút nhất định nhỉ? Đừng lo, nếu cháu nằm trong trường hợp đó, chỉ cần thể hiện quyết tâm của mình, gia đình của cháu sẽ chấp nhận thôi."

Ông cụ đưa cho gã quyển sách. Gã thì còn đang ngơ ngác, vẫn chưa hiểu được điều mà ông ta muốn nói là gì, chỉ kịp nhận ra trên tay đã cầm lấy quyển sách ngả màu vàng ố với tựa đề "Những con chim ẩn mình chờ chết".

"Thông cảm cho lão, đây là tiệm sách cũ nên chỉ có những quyển sách đã qua sử dụng thế này thôi. Nó là phiên bản cũ, nếu cháu không thích có thể đến những tiệm sách mới khác, đây cũng không phải một quyển sách khó tìm đâu."

"Tôi lấy nó." - Không chần chừ, gã yêu cầu thanh toán ngay lập tức trong sự bất ngờ của ông cụ.

...

Về đến căn trọ, gã ngay lập tức nằm dài ra vì cả một ngày đi trên phố mệt mỏi. Gã tức tối chỉ vì một lời nói mà phải mất công đến như vậy, song, sự tò mò vẫn chiến thắng. Với lấy quyển sách đang nằm lăn lóc cạnh những quyển sách giáo khoa, sách bài tập, gã bắt đầu chìm sâu vào trong những con chữ.

"Cái mẹ gì đây?" - Gã nhướn mày, không hiểu nổi mình đang đọc phải cái gì.

Rồi gã bắt đầu quen dần với những cái tên, Fiona Cleary, Paddy Cleary, Mary Carson, Meggie Cleary và Ralp de Bricassart. Gã thấy được tình yêu ngang trái giữa một linh mục và một cô gái, về nguồn cội gia đình, về tình yêu - hận thù - trả giá. Và tất cả những điều đó xoay quanh về đức tin của gã, Chúa Trời. Gã đã nhiều lần không muốn đọc nữa vì những lời nói của cô bé Meggie, gã cảm thấy báng bổ, tức giận vô cùng.

"Không, Chúa chẳng lành hiền chút nào (...) Chúa đã lấy mất Ralph của ta, có thế thôi (...) Tôi tuyệt nhiên không nên căm thù Ralph mà căn thù ngài mới phải."

Gã chưa bao giờ nếm trải qua mùi vị của tình yêu nên thật sự rất khó cảm nhận được. Nhưng gã nể phục sự kiên trì và "sự tôn sùng của em với Cha Ralph đã kịp chuyển thành niềm đam mê nồng nàn của cô thiếu nữ" .

Gã cũng nhiều lần thấy lòng mình có chút rung động trước những đau khổ, biến cố xảy ra trong quyển sách. Meggie lao vào tình yêu, đã có một cuộc đời giông bão của tình yêu, đã trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Nhưng nàng không bao giờ hối hận "Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai và ta cũng không hề tiếc nuối về một phút giây nào trong quá khứ". Meggie không chết mà sống với những vết cứa, vết xước trong tim yêu. Và mãi hát bài ca tình yêu hay nhất cho những người phụ nữ có những khát khao đam mê và yêu thương mãnh liệt. Tiếng hát ấy thức tỉnh con người nhìn nhận lại vấn đề sống – yêu. Số phận Meggie – số phận con chim Thorn Bird bi thương nhưng đẹp và cao cả.

Gã thấy lòng mình như được lấp đầy bởi tình yêu điên cuồng, tôn sùng và ám ảnh. Taiju không phải là kẻ dễ dàng bị cảm hoá, nhưng có điều gì đó cứ làm gã nhức nhối kể cả khi đã đóng quyển sách đó lại. Gã thấy mình như Cha Ralph, yêu thương nhiều thứ nhưng đối với gã, đức tin vẫn là quan trọng nhất.

...

Gập quyển sách lại, gã vứt nó sang một bên rồi đặt tay lên trán suy nghĩ. Cũng không rõ là nghĩ về điều gì, chỉ là, gã không thích cái kết một chút nào. Đến cuối cùng, Cha Ralph và nàng Meggie vẫn không được bên nhau trọn vẹn, gã không thích điều đó. Gã hoài nghi rằng, liệu đó có phải là sự trừng phạt của Chúa giáng lên những tội đồ hay không?

Reng, reng, reng.

Tiếng đồng hồ báo thức ở góc phòng vang lên phá tan những dòng suy nghĩ của gã. Đến giờ gã phải đi làm rồi.

"Cuối cùng thì điều cô ta muốn nói là gì vậy?"

Gã nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro