Chap 1: Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày như bao ngày, tôi vẫn thức dậy, làm cốc cafe và làm một cái sandwich, thay bộ trang phục và đi làm. Trên đường thì vẫn như bao ngày, lặp đi lặp lại.... nhưng có một sự khác biệt đến bất thường. Nó là một cánh cửa màu trắng xuất hiện ở giữa đường, tôi đã rất bất ngờ và nhìn xung quanh nhưng không có ai trừ bản thân có thể nhìn thấy thậm chí là có người đi xuyên qua cái cửa ấy. Tôi thử chạm vào nó thì bất ngờ thay, tôi không chỉ nhìn thấy mà còn chạm vào nó được, tôi cảm thấy bất ngờ và tôi cũng thử mở nó và chỉ nghĩ nó chỉ mở ra sang mặt đường đằng sau nhưng không, khi tôi mở nó ra thì chỉ xuất hiện một hành lang tối đen như mực nên tôi đã hơi bất ngờ vào khé cửa lại. Thế là tôi đã vờ như không thấy nó và đi qua để tới công ty.

......

Cứ như thế tôi đã đi làm và không để ý tới nó. Sau một ngày dài với những tập tài liệu và các bản báo cáo thì cũng đã có thể đi về. Cũng như bao ngày, tôi ghé qua chỗ quán bia mà tôi hay lui tới.

"Chào cậu! Vẫn như mọi khi nhỉ?"-chủ quán-

"Ừ, như mọi khi đi vậy"-tôi-

Vậy là sau khoảng 15 phút, một đĩa thịt và cốc bia đã ra và tôi bắt đầu nhâm nhi nó, một cách ngon lành. Vừa ngồi uống tôi vừa nghĩ lại về cuộc đời của mình. Nói thật, nó khá là nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào,nó giống như một vòng lặp vô hạn suốt thời gian tôi làm việc ở công ty này, đúng là cuộc sông thành phố quá khó khăn. Nó tôi đã chán ngấy đến tận óc, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến nó, cái cửa trắng ấy, cánh cửa trắng kì lạ ấy. Tôi có cái cảm giác kì lạ với cánh cửa ấy, tất nhiên là nó kì lạ từ lúc đầu rồi, không ai thấy nó và chạm được vào nó trừ tôi. Nhưng nó giống như một thứ gì đó phá vỡ cái vòng lặp mà tôi đang gặp phải, dù chỉ là một cái cửa một mặt nhưng tôi có thể đẩy nó vào được và nó mở ra cái hành lang ấy, tôi tự hỏi khoing biết trong đó có gì nhỉ?
Tôi nốc hết cốc bia và bác chủ quán đã dọn nó và cho tôi thêm 1 cốc khác.
"Trông cậu có vẻ nghĩ ngợi hơn mọi hôm nhỉ"-bác chủ quán-
"Dạ? À không có gì đâu bác chỉ là cháu hơi mệt tý thôi"-tôi-
"Chắc lại là ông sếp bắt cậu tăng ca chứ gì"-bác chủ quán-
"Dạ..."- tôi nói với giọng hơi ngập ngừng nhưng bác ấy cũng không để ý lắm. Và ngồi nói chuyện một hồi thì cũng có 1 vài vị khách đến nên bác ấy đã ra để gọi món cho họ.
Tôi cũng dần quay trở lại với dòng suy nghĩ của mình. Sau một hồi, tôi ăn đĩa thịt thì tôi cũng ra thanh toán hoá đơn nhưng trong đầu tôi chủ nghĩ đến 1 việc đó là nên đi vào cánh cửa đó hay không, tôi không biết nó là gì nhưng mà cơ thể của tôi cứ mánh bảo tôi cứ vào trong đó để thoát khỏi cái "vòng lặp" này. Nhưng có thực sự là như vậy, có thật là tôi có thể thoát khỏi nơi này ư, điều đó thật sự quá nỗi vô lí, nó quá thiếu logic, tôi không thể nào quết định được.... Chắc tôi phải về nhà ngủ một giấc cho tỉnh rượu quá!
Đi đến đầu ngõ, tôi vẫn thấy cách cửa ở đó, không biết do men rượu hay cái gì đó thôi thúc mà tôi đã liều mình đi mở cửa ra thêm lần nữa. Vẫn chỉ là cái hành lang tối ấy nhưng có gì đó khác khác, xa bên trong ấy có 1 đốm sáng nhỏ mà chỉ khi nào trời thật sự tối như thế này mới thấy được, thế là tôi đã bước vào cái hành lang ấy. Tôi vừa bước cả 2 chân vào thì cánh cửa đằng sau đóng mạnh một cái và dần tan biến tôi vội mở cửa ra, nhưng dù đẩy thế nào cũng không mở và thế là nó đã tan biến hoàn toàn. Từ giờ chắc không còn đường quay lại nữa nên là tôi vần cứ đi theo cái đốm sáng ấy. Dần nó càng ngày càng sáng hơn, cho đến khi tôi thấy một căn phòng. Khi tôi bước vào căn phòng ấy thì đột nhiên một kẻ xuất hiện giữa không trung.
"Chào mừng ngươi! Đến với nơi mà chưa ai từng giải được, mê cung Avalon!!!"-???-
Sau khi nghe xong thì tôi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro