Chap 24. Em thương Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi động tác của Diệp Anh bỗng dừng lại sau câu nói của nàng , cô như không tin vào tai mình . Cả cơ thể liền trở lên cứng đờ , ánh mắt thể hiện rõ sự bàng hoàng kinh ngạc :

- Em . . . Trang . . . Em . . . - Diệp Anh ấp úng đẩy nàng ra .

- d . . . Em nhận ra rồi . . . Những sai lầm trước đây là do sự trẻ con của em mà khiến Diệp Anh tổn thương . Nhưng giờ em nhận ra rồi . . . Em đã có câu trả lời cho cảm xúc của mình , em đã hiểu vì sao em tức giận khi thấy Diệp Anh quan tâm người khác , em hiểu được sự khó chịu của bản thân khi Diệp Anh lạnh lùng từ chối em và em cũng hiểu vì sao em lại đau lòng khi Diệp Anh nói sẽ từ bỏ em , Diệp Anh sẽ không yêu em nữa . . . Em hiểu hết rồi . . . Diệp Anh . . . Hình như em thích chị rồi . . .

Dứt câu nàng liền kéo cô vào một nụ hôn dịu dàng . Nàng liên tục cắn mút đôi môi của người trước mặt nhưng người ta lại không có phản ứng hay đáp trả lại nàng . Thuỳ Trang sợ hãi buông ra , đôi mắt rưng rưng ủy khuất cất giọng thì thào :

- Diệp Anh . . . Chị không thương em nữa hay sao ?

Diệp Anh xoay lưng lại trốn tránh nàng , đôi vai cô khẽ run lên nước mắt không ngăn được cứ thế trào ra như thác lũ :

- Trang . . . Em đừng nhầm lẫn nữa . . . Người em yêu là Thành Nam . . .Chính là Dương Thành Nam . . . CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI !!! - Diệp Anh gào lên đẩy nàng ra .

Thuỳ Trang sợ hãi ngồi bật dậy nắm lấy tay Diệp Anh :

- Diệp Anh . . . Chị bình tĩnh . . .

- EM BUÔNG RA . . . Em lại muốn chơi chò gì nữa đây ? Tỏ tình với tôi , để cho tôi sống trong hạnh phúc , ảo tưởng về một tình yêu đẹp xong em lại thẳng chân đạp đổ cái tình yêu đẹp em ngụy tạo cho tôi hay sao ? Thuỳ Trang . . . Em nói em không cần cái gì hết . . . Không cần Thành Nam có đúng không ? Vậy em có dám tự tay cầm súng bắn chết anh ta không ? HAY EM LẠI VÌ ANH TA MÀ QUAY NGƯỢC NGÒI SÚNG VỀ PHÍA TÔI . . . - Diệp Anh đau đớn ngồi thụp xuống nền nhà .

- Diệp Anh ah . . . Em biết em sai rồi . . . Thực sự bây giờ em chỉ cần chị thôi . - Nàng bật khóc nức nở cố gượng người dậy đi tới chỗ cô ngồi .

- Nhưng tôi không cần em nữa rồi .

Diệp Anh nở một nụ cười chua chát trong hai hàng nước mắt chảy dài .

Mọi hành động tiến tới của nàng liền dừng lại . Hàm răng cắn chặt lại để ngăn đi tiếng nấc thương tâm đến xé lòng , bàn tay run rẩy đưa lên không trung như muốn chạm vào một thứ xa vời mà mãi mãi mình không thể với tới . Đôi mắt sưng húp cứ vô thức nhìn về phía người . Hai ánh mắt ta chạm nhau có một tia dao động như cảm nhận được mọi nỗi đau tột cùng mà người kia đang mang .

- Trang. . . Tôi đang rất mệt mỏi nên là mình đừng nói gì nữa . Em còn đang bệnh mau nằm xuống ngủ đi . Hãy để tôi bên cạnh em với tư cách một người chị gái . . . Chỉ hôm nay thôi . . . Về sau không làm phiền em nữa . - Cô cất giọng khản đặc từ từ đi lại giúp nàng nằm xuống giường .

- Diệp Anh . . . - Nàng khó khăn lên tiếng

- Em đừng nói nữa . . . Mau ngủ đi .

Nói rồi cô khẽ đắp chăn lên người nàng . Quay lưng rời khỏi căn phòng , ngay khi cánh cửa khép lại cô vô thức yếu đuối gục xuống mà nức nở . Một cỗ sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của một người con gái đã từng kiên cường mạnh mẽ suốt thời gian qua .

Sau một hồi khóc ngất rồi thiếp đi thì nàng cũng tỉnh dậy . Cả cơ thể nặng nề đều không có một chút sức lực , đôi môi khô ráp cùng ánh mắt vô hồn làm lên rõ vẻ tiều tụy . Bên ngoài trời đã tồi mịt , trên đồng hồ điểm 3 giờ sáng . Nàng đã ngủ được một giấc khá dài rồi , khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm bóng người mình thương nhưng chẳng thấy .

Thuỳ Trang khẽ lê từng bước chân nặng nhọc xuống nền nhà lạnh buốt giữa trời khuya đi ra bên ngoài phòng khách . Xung quanh bị màn đêm bao phủ chỉ có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ được đặt trên kệ tủ . Đưa bàn tay run rẩy vì lạnh lên mà bật lấy công tắc đèn . Toàn căn phòng liền sáng trưng , hình ảnh Diệp Anh nằm co người ở Sofa vì ánh sáng bất ngờ mà giật mình tỉnh dậy :

- Em . . . ??? - Cô hốt hoảng khi thấy Diệp Anh đứng trước cửa phòng với đôi trần trần , nhanh chóng chạy lại bế thốc nàng lên chạy vào phòng .

Ôn nhu dịu dàng đặt nàng vào lại  trong chăn , bàn tay khẽ ôm đôi chân nhỏ của nàng lại để sưởi ấm :

- Sao em ngốc như vậy ? Nhỡ may bệnh nặng hơn rồi sao ? Em ra ngoài đó làm gì ??? - Diệp Anh tức giận trách móc nàng .

Thuỳ Trang bị mắng liền xụ mặt xuống , hai cái trước mặt vì bệnh mà đỏ hồng lên trông đáng yêu không chịu được . Nàng cất giọng nỉ non mà rúc vào lòng cô sâu hơn :

- Em đi tìm Anh . . .

- Haizzz . . . Ngốc . . . Tôi vẫn ở đây với em mà . Em có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?

- Có . . . Em khó chịu ở đây này ! - Nàng đặt tay lên ngực trái , nơi có một trái tim đang co thắt từng nhịp từng nhịp đau đớn này .

- Đừng vậy nữa , mau nghỉ ngơi đi . Mai tôi còn phải đi làm nữa . . . - Diệp Anh thở hắt ra một hơi nặng nhọc .
- Diệp Anh ở nhà với em được không ? Em chưa hết bệnh đâu . Em cần Diệp Anh ở lại chăm sóc em . - Nàng bĩu môi ủy khuất .

- Thôi được rồi , trước hết em ngoan ngoãn ngủ đi đã . - Diệp Anh bất lực trước hành động đáng yêu của người kia .

Nàng ngoan ngoãn nằm xuống , bàn tay ôm chặt cô không rời :

- Chị hát ru em ngủ đi !!!

- Rồi rồi , em mau ngủ đi . . .

Diệp Anh bất lực đành nằm xuống ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm . Từ khuôn miệng xinh xắn đó phát ra những âm thanh ngọt ngào ủy mị đến động lòng người , những ca từ bay bổng dịu êm như muốn đưa ta lên tận trời xanh .

Từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống , nàng cảm nhận rõ mồn một sự run rẩy của cô nhưng không được rồi , nàng mệt quá , không thể lau nước mắt cho Diệp Anh được . Khẽ đưa bàn tay siết chắt cái ôm lại hơn , cố gắng thốt ra vài chữ rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng .

- Anh . . . Em thương chị .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro