Thuỳ Trang đau lòng nhìn cô đang cắn răng chịu đựng cơn đau , cô không muốn nàng phải lo lắng nên cũng chẳng dám kêu la gì .
Nàng lau đi những giọt mồ hôi nơi thái dương của cô mà xót xa hỏi :
- Em gọi bác sĩ cho Cún nha ?
- Không cần đâu . . . Cún chịu được . - Diệp Anh nở nụ cười trấn an nàng .
- Nhìn Cún chịu đựng như vậy , em thật không lỡ . . . Hức . . . - Nước mắt lưng tròng , nàng lại muốn khóc nữa rồi .
- Ơ thôi . . . Trang . . . Cún không sao thật mà , em ngoan . . . Đừng khóc nữa , ngày hôm nay em khóc rất nhiều rồi . Mai dậy chắc chắn sẽ đau mắt . Lại đây nằm chị ôm một chút . . .
Diệp Anh sợ hãi dỗ dành nàng , vuốt ve bàn tay trắng nõn đang run lên từng hồi vì lo lắng . Người con gái này sao lại mỏng manh như vậy chứ , thật là muốn chở che cả đời mà .
- Không được !!! Cún đang bị thương . Em không thể !!! . - Nàng nhanh chóng cau mày không hài lòng .
- Em mau lên đi , không ôm em là Cún đau đến chết đấy . . . A ~ đau quá vậy nè ~ khụ khụ . . . Trời ơi đau quá .
Diệp Anh cố diễn một cách thật trân nhất để dụ dỗ nàng nhưng . . . No no no . . . Thuỳ Trang này rất tỉnh và đẹp gái nha , nàng cười khinh bỉ rồi đi tới cắn mạnh vào môi cô cảnh cáo .
- Chị đừng mè nheo nữa , đau đến tái mặt rồi kia kìa . . . Ở đó mà diễn .
Nàng buông cô ra , đưa tay bấm nút ở trên đầu giường rồi đợi y tá riêng tới thay băng và tiêm thuốc giảm đau cho cô .
Diệp Anh bĩu môi giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im chịu đựng không dám nói gì nữa .
Y tá nhanh chóng có mặt trong phòng bệnh xử lí vết thương cho Diệp Anh . Sau khi hoàn thành y tá thu gọn đồ đạc rồi rời đi .
Diệp Anh được tiêm thuốc giảm đau liền cảm thấy đỡ hơn , lúc này cô lại nằng nặc đòi nàng nằm cùng với mình .
Thuỳ Trang cũng mệt mỏi với cô , liền leo lên giường nằm cách xa Diệp Anh một chút . Vì là phòng VIP cho nên giường khá là rộng , đủ cho nàng lăn lóc thỏa thích mà ko sợ động vào Diệp Anh .
Cô không hài lòng với sự xa cách của nàng liền lên tiếng :
- Bảo bối , em mau lại đây !
- Không được !
- Em lại đây đi mà , Cún muốn ôm em .
Diệp Anh làm bộ mặt ủy khuất rưng rưng nhìn nàng .
- Haizz , chị đừng làm cái mặt đó nữa , em sẽ yêu chị chết mất . - Thuỳ Trang thiếu nghị lực liền chui vào lòng người ta , vì Diệp Anh bị gãy xương sườn nên nàng cũng không dám ôm cô sợ chạm vào cô sẽ bị đau .
Nàng ngoan ngoãn nằm im mặc cho người kia ôm ấp hít ngửi với bộ mặt biến thái :
- Chang ~ Em thật thơm ~ - Cô khẽ liếm lên vành tai nàng làm nàng giật nảy mình liếc mắt mắt cảnh cáo .
- Diệp Anh ! Chị đừng có mà nghịch ngợm . . .
- Chị có nghịch gì đâu chỉ là muốn yêu em một chút thôi , lâu rồi mình không thân thiết nhờ ? - Diệp Anh biến thái cắn nhẹ lên má nàng .
- Nào !!! Chị đang bị thương đó -.-
Thuỳ Trang bất lực véo mạnh lên má Diệp Anh làm cô bật cười đau đớn .
- Đau đó . . . Bị thương thì bị thương nhưng tay vẫn hoạt động tốt nha
Thuỳ Trang đen mặt ngay lập tức nằm cách xa cô 2m
- Chị thật là biến thái
- Chứ em không nhớ Cún hả ? Hay em thấy Thành Nam tốt hơn . . . - Gương mặt cô liền lạnh đi .
Thuỳ Trang hoảng sợ nhanh chóng xích lại chui vào lòng cô :
- Không có đâu . . . Cún ~
- Tôi hiểu rồi , em không cần phải nói gì nữa . - Diệp Anh đưa tay gạt nàng ra đau lòng nhắm mắt lại .
Thuỳ Trang lại được phen sợ hãi khi Diệp Anh bắt đầu đổi cách xưng hô , nàng mếu máo kéo mặt Diệp Anh lại đối diện mình .
- Chị đừng như vậy mà . . . Thật sự em với Thành Nam chưa có chuyện gì xảy ra cả. . . Cún ~ hôm đó chị cũng thấy anh ấy bước ra từ phòng khác mà . . . Và giờ anh ấy cũng đã chuyển ra ngoài sống rồi . . . Cún ~ em xin lỗi . . . Chị là tuyệt nhất , không ai sánh bằng hết . . . Cún ~
Nàng rưng rưng giải thích , tất cả mọi lời nàng nói ra đều là sự thật không một lời gian dối .
Diệp Anh thở dài đau lòng quay sang nhìn nàng :
- Nhưng vẫn thiệt cho tôi quá hay em có mấy cô bạn chân dài nào không ? Giới thiệu cho tôi đi . . .
- Diệp Anh ~ hức . . . Hức . . . Diệp Anh không thương em nữa hả ? . . . Hức . . . Diệp Anh còn muốn làm quen với người khác . Em không đủ cho Diệp Anh hay sao ? . . . Hức ... Chân em cũng dài mà...
Nàng nức nở đánh nhẹ lên ngực Diệp Anh làm cô bật cười .
- Cún đùa thôi mà , Cún vẫn thương em nhất . . . Cún thương bảo bối của Cún nhất . Sao mà nay em mít ướt thế này ? Trời ơi , Cún không lau nổi nước mắt cho em đâu , mau nín đi , tay Cún đau lắm.
Diệp Anh nhìn nàng khóc mà đau lòng , cô hôn lên trán nàng an ủi . Nàng cũng không khóc nữa chỉ nằm im hưởng thụ những cái vuốt ve nhẹ nhàng của người thương thôi .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro