Chap 9. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn uống xong xuôi thì nguyên một phòng liền đi đến quán bar TAL . Bước vào trong Diệp Anh bị tiếng nhạc lớn làm hơi choáng váng , mặc dù đã ở nước ngoài nhiều năm nhưng Diệp Anh chưa bao giờ đi tới mấy nơi như vậy .

Bọn họ cùng nhún nhảy , lắc lư theo điệu nhạc bỏ mặc một mình Diệp Anh ngồi trong góc uống rượu một mình .

Bỗng dưng có một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đi tới ngồi vào lòng Diệp Anh mà vuốt ve . Cô chả hiểu chuyện gì cứ ngồi ngơ ngác nhìn . Cái mặt ngây thơ như em bé mới lớn ý , lần đầu được gái dụ dỗ còn hơi bỡ ngỡ trước giờ toàn đi dụ dỗ gái khum hà .

- Chị xinh đẹp đi uống một mình sao ?

Ả ta õng ẹo hôn lên cổ cô vài cái khiến cô rùng mình kinh hãi .

* Cái thứ gì đây ? *

Diệp Anh khẽ đẩy đầu ả ta ra khỏi cổ mình rồi gằn giọng nói :

- Xin cô giữ khoảng cách một chút ! - Diệp Anh là không muốn đánh con gái chứ cái dòng này là sớm bị cô tung cước đá ra chuồng gà rồi .

Hương nước hoa nồng nặc từ người ả tỏa ra khiến cô khó chịu mà buồn nôn .

Ả thấy Diệp Anh vẫn nhân nhượng không dám mạnh tay với mình thì mỉm cười thích thú , ả cố ưỡn người để cho Diệp Anh thấy được khe ngực quyến rũ của ả . Tay còn lại còn trơ trẽn nắm lấy tay Diệp Anh đặt lên ngực mà xoa nắn .

Ôi Diệp Anh cảm thấy sợ hãi , liền giựt tay lại . Ả ta chưa kịp làm gì thì ...

* BỐP *

Từ đâu có đôi giày cao gót bay tới đập bốp vào đầu ả  khiến ả khóc thét :

- AAAAAAAAAA .... !

Diệp Anh cũng giật mình định đưa tay đỡ ả thì bị ai kia quát :

- DIỆP ANH !!!

Thuỳ Trang với gương mặt đằng đằng sát khí đi lại liếc mắt sắc lạnh nhìn Diệp Anh rồi cúi xuống túm tóc con người đang ôm đầu với vài lít máu đang đổ ra

Thuỳ Trang thì thầm vào tai ả :

- Cô động vào người của Thuỳ Trang này là cô chết chắc rồi ! - Giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang âm thanh của địa ngục .

- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Chẳng qua là tôi thấy chị ấy ngồi buồn quá định tới bắt chuyện nhưng không ngờ là lại có chủ rồi . Tôi thật sự xin lỗi ! Tha cho tôi đi . . . Hức . . . Hức . . . - Ả ta sợ hãi xin lỗi rối rít .

- CÚT ! - Thuỳ Trang lạnh lùng đuổi .

Diệp Anh từ nãy đến giờ đang đứng hình trước hình ảnh vừa rồi của Thuỳ Trang , mồ hôi lạnh từ thái dương chảy dọc xuống . Tay chân run rẩy kịch liệt , trời không rét mà Diệp Anh cảm thấy toàn thân như bị đóng băng bởi ánh mắt của người kia .

Thuỳ Trang có hơi men trong người ngay lập tức đi tới kéo cổ Diệp Anh ra xe trở về khách sạn . Nàng không nói không rằng gì chỉ bày ra bộ mặt của tảng băng nghìn năm mà nhìn chằm chằm cô . Diệp Anh sợ đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh .

- T...Trang...Thuỳ Trang ...  E.....Em ... - Diệp Anh run rẩy

- IM MIỆNG ! - Nàng quát

Diệp Anh ngay lập tức im bặt . Nàng quả thực rất đáng sợ , trông nàng hiện tại giống như là có thể gϊếŧ chết bất cứ ai bây giờ mở miệng ra nói . Bác tài xế ngồi phía trên cũng nhẹ nhàng đưa tay lên lau mồ hôi , rồi bày ra bộ mặt thương cảm với Diệp Anh .

Diệp Anh khóc không ra nước mắt , cô có làm gì sai đâu chứ ! Tự dưng bị mắng .

.............

Về tới khách sạn Thuỳ Trang lôi Diệp Anh lên phòng rồi đẩy cô vào nhà vệ sinh có chiếc gương to trước mặt liền lớn tiếng chỉ vào mấy vết son ở cổ cùng với trên áo .

- DIỆP ANH ! CHỊ NHÌN ĐI ! CÁI GÌ ĐÂY HẢ ???? - Cơn thịnh nộ từ lúc trên xe đến giờ như bùng nổ

- E... Em... Em bình tĩnh ... Từ từ nói ...- Diệp Anh run bần bật

- BÌNH TĨNH ??? CHỊ ĐỂ CHO NGƯỜI TA HÔN CHỊ CÒN KÊU TÔI BÌNH TĨNH ??? - Thuỳ Trang như bị rượu làm cho điên loạn . Ngay bây giờ chỉ muốn xông vào cào xé Diệp Anh ra thành trăm mảnh .
Diệp Anh bị nỗi sợ hãi làm cho mất đi lí trí không thể suy nghĩ được gì , nàng là đang ghen ! Là ghen đó !

Diệp Anh sợ hãi giải thích

- Chị không cố ý mà , cũng không biết được rằng cô ta sẽ hôn chị - Diệp Anh ủy khuất

Nàng nhìn thấy vậy càng tức hơn liền đẩy mạnh Diệp Anh vào tường mà điên cuống chiếm lấy môi cô .

Diệp Anh hoảng loạn vội đẩy mạnh nàng ra khiến nàng mất đà mà ngã xuống đất với gương mặt ngỡ ngàng .

Cô hốt hoảng chạy lại đỡ nàng :

- Trang à chị xin lỗi . Chị không cố ý ! Xin lỗi em ! Xin lỗi em ! - Diệp Anh sợ hãi hoảng loạn ôm nàng vào lòng .

- CHỊ . . . TRÁNH RA . . . HỨC  . . . HỨC . . . - Thuỳ Trang bật khóc nức nở khiến Diệp Anh xót lòng

- Trang à Diệp Anh xin lỗi . . . Em đừng khóc ! Ngoan ! Đừng khóc mà . Diệp Anh xin lỗi . Hay em đánh Diệp Anh đi ha ? Em đánh Diệp Anh đi nếu em cảm thấy đỡ hơn . Trang à Diệp Anh xin lỗi em . - Diệp Anh vội hôn lên mắt rồi những giọt nước mắt của nàng mà đau lòng nói .
Thuỳ Trang đẩy Diệp Anh ra mà bỏ ra ngoài với dáng điệu ủy khuất đến thương tâm . Cô chạy vội theo , giọng nghẹn ngào khi thấy nàng như thế :

- Trang à ! Chị xin lỗi mà ! Em đừng như vậy có được không ?

- Chị đi tắm đi , mùi nước hoa của cô ta thật kinh tởm .

- Được . . . Được . . . Chị đi tắm .

Diệp Anh chạy vội đi lấy đồ vào phòng tắm bỏ lại Thuỳ Trang với gương mặt thấm đẫm nước mắt . Sao nàng phải tức giận khi có người chạm vào chị , sao lại đau lòng khi chị thân mật với người khác . Còn đây là gì ? Nước mắt ư ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro