11: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con về rồi đây

Cơ thể ướt nhẹp đi vào ,lúc chuẩn bị đặt chân vào nhà thì lý trí liền giật lại khiến bản thân Takemichi bất động,hắn bên cạnh thấy vậy mà nghiêng đầu đặt cái ô xuống đất cất giọng mình lên hỏi

- Sao vậy ?

Takemichi rụt lại chân cởi giày ngấm nước đặt xuống cửa rồi cởi luôn cái áo hoodie cùng áo sơ mi của mình ra,hắn thấy vậy mà bối rối đỏ mặt vì cậu cởi áo trước mặt mình.Định hỏi thì cậu đã trả lời luôn rồi

Chuyện là Takemichi không muốn lau lại cả nhà nên cậu tạm phải cởi chỗ giày áo đã ướt của mình ,cậu còn dặn hắn cứ đứng đấy đợi mình rồi chạy một mạch lên gác xép nhà.Không lâu sau thì chạy xuống với bộ quần áo khác cùng 1 cái khăn trên tay mình

Hình như Takemichi quên gì đó?

À phải rồi cậu quên lau chân kĩ-

/Rầm/

- Oi! Này không sao chứ ?!

- Đứng im đấy!

...

Ui cái sàn nhà sạch sẽ mới lau sáng của tôiiiiii!!!!

Cảnh tượng thằng bạn mới ngã cầu thang đang tự kỉ muốn pay màu khiến hắn cảm thấy tội lỗi,cầm khăn dưới sàn lên lau qua tạm người mình rồi tuyên bố để hắn lau hộ.Với bản tính của mình Takemichi lắc đầu dẫn hắn tới phòng tắm rồi đẩy vào đó kêu hắn cứ tằm qua đi đây là nhà cậu để cậu tự giải quyết.

Chỗ bị ướt chỉ có cửa lên không quá lâu.Thở phào một cái cậu dường như cảm thấy thiếu cái gì đó...ông giờ vẫn đang trong ca làm...ờm...

Hanma?!

Vứt tạm cái chổi sang một bên cậu vội cầm lấy ô chạy thẳng ra mà không biết bản thân quên ai đó

______________

Mưa một lúc một lớn,nó gần như lấn áp luôn giọng của Takemichi đặc biệt là khi tông giọng ấy đang bị khàn đi.Từ đầu trở xuống cậu lại lần nữa ướt sũng,cầm ô như không cầm

Tại giờ chạy như này cầm ô không bung thì cũng bị gió cuộn tận nơi nào rồi.Ông trời đúng là trêu đùa cậu mà.

Trong khi đó

Hanma thở dài đứng nhìn trời mưa dưới mái hiên một quán cà phê,hắn nghĩ thầm.Nếu hắn đi như vậy cậu có giận không ? mãi mới có người mang lại cho hắn cảm giác vui vẻ ấm áp như vậy mà lỡ phá thì đúng là chả ra gì.Hanma cứ ở đấy,đợi mưa tạnh thì về vì giờ phi ra ngoài sẽ ốm mát ai đời hâm chạy dưới mưa to như này bao giờ không ?

- Cháu muốn dùng không chàng trai ?

Bà lão khom lưng đi từ đằng sau lên đưa cho hắn một cái ô,Hanma từ chối hắn cứ giả bộ nói dối mình có người đón rồi.

- Người đón sao ? ta tưởng người tìm chứ ?

Huh ?

Nhíu mày lại khó hiểu với lời bà ấy,hắn chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy một giọng quen quen mặc dù đã khàn đi trong làn mưa như trút,Hanma giật mình vẫn từ chối ô của bà rồi chùm mũ áo nên chạy lại.Hắn vừa gọi vừa vẫy tay để cậu chú ý

                                                                                           &

- Ngu hơn của từ ngu 

Kisaki chống hông dựa người vào cửa lườm người đang cười trừ nằm trên giường,gương mặt cậu đỏ ửng vì sốt.Mái tóc đen bết lại do mồ hôi Hanma cũng chỉ biết búng trán cậu một cái,ai nhờ cậu kiếm hắn ? biết đề kháng mình yếu mà vẫn bất chấp vẫn chạy trong mưa như vậy đúng là khó hiểu mà.Takemichi hua hua tay cho rẳng bản thân cậu ổn mà không cần nghiêm trọng vậy đâu.Ngược lại 2 người kia cứ ép cậu ngủ không ngủ ăn đập.Ra đây là cách chúng mày đối xử với người bệnh

Kisaki và Hanma nói chuyện dễ dàng với nhau cũng không lạ lắm với Takemichi,trong lúc mơ màng cậu thoáng nhìn thấy cả hai người họ đều liếc đồng tử của mình sang nhìn cái cơ thể đang mang hơi thở không bình thường này.Thiếp đi một cách nhẹ nhàng

...

Trước mặt cậu,xung quanh cậu giờ hoàn toàn chỉ có một màu.Nó đen , đen một cách cô đơn.Không có luồn sáng nào trong đó.Đồng tử xanh tối màu nhắm lại cảm nhận làn gió kì lạ từ đâu đó thối nhẹ đung đưa mái tóc bù xù này,vai cậu đột nhiên có một luồn sáng nhỏ phát ra từ từ xuất hiện thành chú mèo trắng tinh khôi.Nó trượt nhảy xuống dưới chân cậu,chán nản nhìn không gian bao quanh họ

- Trống không thật đấy

Ừ,trống thật đấy

Nơi này từng như một đồng cỏ,nó đem lại cảm giác thư giãn,cảm giác được xoa dịu nhưng giờ sao ? chỉ còn màn đêm không hơn không kém.Người '' tạo ra '' đồng cỏ ấy đã tự mình cất chúng đi rồi chùm lên nó thứ màu sắc u ám này,dần dần thôi tấm thảm này sẽ được bóc ra.Người bóc không phải cậu,không phải cô bây giờ mà là nhiều người khác nhau.Sẽ có chút khó khăn vì Takemichi không còn thuộc kiểu người mở lòng nữa,cậu đã từng có suy nghĩ sẽ tự tay kết thúc mình.Càng nhúng tay mọi chuyện càng tệ hơn,liệu ông trời đã chọn sai người sao ? vì vậy nên ngài mới khiến tôi phải trải qua cơn sốc từ những cái chết từ bạn bè,người yêu...ước gì người được chọn không phải tôi.

________________________________________________________________________________

#Ulatr7-7 tạm thời bay màu rồi〒▽〒giờ tôi gánh gãy lưng

Cái xưng hô ''cô'' mà con mèo đi cùng Takemichi là xác thực lại giới tính của nó cho những ai không biết hay thắc 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro