15: Mít ướt - cảm xúc kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật không thể tin nổi tao sẽ gặp lại được mày ở điệu bộ đáng yêu này 

Chifuyu vui vẻ đi theo Takemichi nói cách anh bất ngờ thế nào khi thấy cậu ở bộ dạng này lúc xuất hiện ở lễ hội,trong khi đó cậu lại không để ý mấy trầm ngâm tự độc thoại cùng các câu hỏi trong đầu.Đột ngột cậu dừng lại như chợt nhớ ra gì đó anh thấy vậy cùng dừng cúi xuống gọi hai từ '' cộng sự'' thì thấy Takemichi quay đầu lại

Đồng tử xanh thẳng thừng nhìn Chifuyu

- Xin lỗi mày nhưng xin đừng dùng từ '' cộng sự '' ấy nói chuyện với tao nữa 

- H-Hả?ý mày là sao cộn-cộng sự?!Takemichi chờ đã!

Takemichi bỏ đi cậu chạy một mạch đi ra khỏi chỗ đấy nghiền răng khi phải nhớ lại lúc đấy,lúc ai cùng nhìn cậu với những ánh mắt kì lạ.Nó gây cảm giác vừa lạnh người vừa khó chịu,nếu nói thứ Takemichi ghét nhất trên đời thì cậu thường sẽ trả lời là '' mất bạn bè,người thân '' ít ai biết bên cạnh đó còn có thứ cảm giác của kẻ cô độc dù nó diễn ra nhiều lần rồi...chỉ là lần đó niềm vui khi bản thân cố hoàn thiện đột nhiên vỡ nát nó không đau mà còn tạo lên sự giận dữ trong thâm tâm Takemichi,một ngọn lửa có thể bùng bất cứ lúc nào.

Đứng ở khu nhà mình Takemichi đã quá mệt cậu chống tay xuống đầu gối thở hổn hển khi phải chạy nhiều như vậy mắt mơ hồ nhìn đôi giày trắng cũ kĩ dưới chân''đôi giày mình đã mua được bao lâu rồi nhỉ ? " cố quên sự việc vừa này cậu tự hỏi,đứng thẳng dậy phủi quần áo hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra,cố trấn tĩnh bản thân là nó sẽ ổn thôi

Mày không cần phải lo lắng Takemichi mày đã thay đổi được tương lại thì mày cũng sẽ không phải gặp lại chúng nữa đâu!phải rồi,sẽ không gặp lại đâu!sẽ không gặp lại những...ánh nhìn đấy đâu...sẽ không bị phản bội sự cố gắng đâu...đúng không..?

Từ khi nào cậu đột nhiên trở lại thành đứa mít ướt vậy

Sao mày lại khóc nữa rồi Takemichi!mày đã hứa với bản thân không yếu đuối nữa mà!!

Khi Takemichi đang cố kìm chế cảm xúc kì quặc của mình cậu bật ngờ được một bàn tay chạm vô đầu,người đó xoa nhẹ đầu cậu,dường như có thể thấy sự dịu dàng người đó mang lại.Takemichi ngẩng lên

- Anh Izana?

_____________

- Vậy là nhóc cũng biết khóc ? 

Nặm ngả ra phần vịn trên chiếc ghế đệm hắn cười trêu nghẹo với đứa trẻ bên phần vịn đối diện thay vì nói gì đó cậu nhóc đó cứ im lặng,Izana không cảm thấy thoải mái với nó ngửa cổ hỏi đàn em mấy giờ 

- 18 giờ 37 phút ạ 

Nhận được câu trả lời hắn mệt mỏi ngáp đứng dậy vươn vai

- Về thôi nhóc 

Hả?về đâu cơ??

Takemichi chưa hiểu đờ mặt ra nhíu một mày lại với hắn nhưng nhận lại chỉ là điệu phụt cười rồi bỏ đi từ

______________

- Ồ!Izana lâu không gặp cháu!

Ông Hanagaki tươi cưới vỗ vai Izana,hắn cũng tươi cười đáp lại làm Takemichi đứng bên cạnh mà không biết nói gì, trong lúc cởi áo treo cậu liếc thoáng thấy hắn đi theo giúp ông cậu nhưng lại vụng về xuýt cho nhầm đường thay muối,nhìn phong cách hắn bối rối ấy mà cười trừ thả lỏng cà vạt lại gần 

- Thật là Izana anh vụng về vậy mai sau anh định phụ người yêu sao đây ?

Cậu phàn nàn trong lúc đang cắt hành

- Cần gì?

Izana đứng cạnh nhìn,đáp lại ngay

- Tôi có người yêu nấu hộ rồi mà


- Heh,ai mà tốt bụng vậy chứ ?

- Là nhóc đó Michi

hắn nói nhằm đùa Takemichi đỏ mặt,mặc dù bản thân hắn cũng muốn tương lại được vậy nhưng ai ngờ lại bị cậu phản công làm hắn đỏ mặt ngược lại

- Vậy nếu em được tặng một nụ hôn cho những bữa ăn em nấu thì càng vui nhỉ ? 

- M-Một nụ hôn?

- Sao vậy,em tưởng anh không ngại mấy cái này ?

Cậu quay lại cười gian khiến Izana đã ngại còn ngại hơn,có thể hắn muốn nó thật nhưng tận tai nghe người mình thích nói vậy đúng là vẫn ngại làm sao ấy.Nhất là khi thằng nhóc này lại bày ra cái biểu cảm ấy 

- E hèm

Ông Hanagaki đừng nấu chính bên cạnh lên tiếng làm cả hai giật mình,Takemichi quay ra cười trừ xin lỗi ông rồi tiếp tục công việc của mình trong khi Izana vẫn đỏ mặt đi ra phòng khách ôm mặt nằm xuống ghế thầm hét khiển trách bản thân lỡ phá vỡ hình tượng của mình với crush,hình tượng hắn cố gắng xây dựng vì lời nói của cậu mà lỡ nứt mất rồiiii

- Ông ơi con đi làm đây!

- Nay đi sớm vậy?

- Nay con tăng giờ ạ

Takemichi nhanh chóng chạy ra khỏi bếp trên tay là chiếc điện thoại hiện cuộc gọi vừa mới cúp 

- Nhóc đi đâu?! 

Izana bật dậy thấy cậu lấy áo khoác mà hỏi

- Em đi làm tầm 1-2 giờ em mới về anh và ông cứ ăn trước đi

Cậu vội vàng đi trước khi hắn kịp nói tiếp,ông thở dài bê đĩa rau xào ngán ngẩm nhìn ra phía cửa nhà ngồi xuống bàn trước như đã quá quen với việc này

- Kệ nó đi,ta không nhớ từ khi nào nó lại thích kiếm tiền như vậy nữa 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro