2: " Nhóc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh đỡ mệt hơn chưa ?

Nhẹ nhàng đặt anh vẫn đang đỏ mặt xuống ghế đá ở công viện cậu hỏi thì anh mới bừng tỉnh gật gật

- Đây anh giúp em quấn nha

Take lấy băng trong túi ra đưa người kia , anh " ừ " một tiếng rồi kéo áo cậu nên nhiều vết thương vẫn còn mới và vài cái cũ hiện ra anh bất ngờ một đứa trẻ mới trông 7 tuổi đã nhiều vết thương như vậy , hít sâu lấy can đảm hỏi rõ

- Em đánh nhau à ?

- Không

- Vậy em bị bắt nạt ...?vì sao vậy ?

Ngửa nhẹ cổ lên nhắm mắt hưởng thụ làn gió thoang thoảng trả lời ngắn gọn.Câu hỏi tiếp theo của anh làm cậu cúi xuồng nở nụ cười buồn híp đôi mắt lại nghiêng nhẹ đầu sang

- Em bị bắt nạt vì không có bố mẹ

Con ngươi cùng màu tóc bất ngờ thu lại , sao đứa trẻ này có thể cười với câu trả lời như vậy ?... khoảng khắc hình ảnh cậu bé 7 tuổi trước mặt anh thoáng qua như một chàng trai lớn tuổi hơn rất nhiều khác là cùng mang một nụ cười buồn

- Này em tự làm xong rồi

Bừng tỉnh thì cũng là lúc Take tự làm xong , cậu bé đó lủi thủi ngồi cạnh vì không giúp được gì cho cậu cười trừ với người đó Takemichi muốn thử làm quen nên bắt đầu giới thiệu bản thân

- Em là Takemichi Hanagaki còn anh ?

- Anh là Tachibana Hinata ....ờm...em ổn không vậy...?

Lạy tuáaaaaaa cô bạn gái iu dấu của tôi nay đã thành đực rựa rồiiii, hình ảnh cậu bé thất thần khóc không ra tiếng kia làm Hina lại bắt đầu bối rối hỏi, cậu đưa tay lên xoa chóp mũi mình kêu không sao

Điện thoại reo lên Take thở ra hơi chứa đầy sự mệt mỏi của bản thân lấy ra đưa lên nghe

- Dạ ông cháu nghe ?

- Thứ lỗi cho ông nhé Takemichi nay ông bận chút việc với bạn ,cháu cứ lấy đồ tủ ra hâm nóng hay qua nhà bạn ăn cũng được nha

- Vâng...

Không biết đây là trùng hợp hay gì sau khi tắt máy Hina đề nghị nếu không phiền thì qua nhà cô à nhầm anh ăn Take cũng chả muốn từ chối theo về nha

-....

Naoto à...anh biết nhóc giờ lớn hơn anh nhưng thôi ngay cái trò nhìn chằm chằm đi khó chịu vãi luôn ấy lúc anh mày vả đấm chửi lại bảo này nọ

- Nhóc tên gì ?

" Nhóc cái quần!! "

- Dạ em tên Takemichi

Take kìm nén suy nghĩ tỏ ra ngây thơ cười với Naoto , nụ cười của cậu làm anh khẽ hiện ra mấy phím hồng liếc đi thì nhìn thấy anh trai mình đang bắt đầu tối mặt nhìn mà toát mồ hôi quay lại

Trong lúc ăn Naoto có hỏi là cậu xin phép bố mẹ chưa ? Hina nhanh chóng bịt mồm nhưng không làm gì được cậu vẫn nói ra sự thật , nhìn em trai mình hối hận khi hỏi mà Hinata chỉ đành thở dài

- Cảm ơn vì đã đưa em về đoạn này em có thể tự đi

Gấp người cúi đầu cảm ơn vẫy tay chào họ , hôm nay quả là khó hiểu với cậu Take vẫn chưa hiểu lắm về cuộc sống ở thế giới này nó khác biệt quá rồi từ người cậu yêu thay vì là một cô gái xinh đẹp giờ lại là một cậu bé hay nói cách khác con trai! ;-; đã thế còn lớn hơn, đến Naoto còn lớn hơn Take tận 4 tuổi , khoan...vậy có nghĩa là ...để coi...mình cách lũ đó tận hơn 6 năm á ?! à không không vẫn có thằng cộng sự kém 5 năm...

......

Nhưng nó vẫn cách xa kiểu mẹ gì ấyyyyyy!!!!

Đứng ở trước cửa nhà mình một vài bước chân cậu dừng lại sồu não muốn đập đầu vào cột điện để chết chứ không màng dùng cơ thể nhỏ con này cứu bọn nó , nó khó vãi *Beep* nếu có nắm lá ngón trong tay Take thề thà nuốt nó còn hơn

- Em là cháu ông Hanagaki đúng không ?

Giọng nói ấm áp cất lên hỏi cậu , ngước mắt nên nhìn người ấy mái tóc đen bị gió thổi mà khẽ đung đưa con ngươi đen có sự trống rỗng nhưng không hề khiến cho gương mặt ấy lạnh nhạt hay gì mà còn hiền từ hơn.Take cảm thấy người này cậu từng nghe qua ở đâu rồi nhưng lại chưa bao giờ gặp

- Vâng ?

Đáp lại bằng sự ngây thơ của một đứa trẻ chàng trai đấy cúi xuống vẫn giữ nụ cười đề nghị mời cậu sang nhà mình vì ông cậu đang ở đấy nhưng thay vì là câu trả lời lại là ánh mắt nghi ngờ anh đành giải thích rõ là ông cậu đang chơi cờ với ông anh ấy do quá hăng rồi cá cược giờ thì không thèm về nên nhờ đón cậu sang ngủ , anh nghĩ là anh thuyết phục được Takemichi sao ? anh sai rồi

Take vẫn nghi ngờ từ chối , anh bất lực gọi ông cậu nhỏ tiếng báo tin

- Ông rơi vào tình huống B thật rồi

- Ta biết ngay mà thằng nhóc này không có dễ dãi đâu

- Giờ còn cách đấy thôi hả ông ?

- Không còn cách khác

Gật đầu hít một hơi thật sâu quay lại nhân cơ hội Take đang kiểm tra giày anh để tay ở 2 nách cậu nhấc lên xe để Take đằng trước mà phi đi , sự bình tĩnh của cậu làm anh hơi bất ngờ nhưng cũng cảm ơn trời vì cậu chịu đi

Không anh

Take nhẹ nhàng móc điện thoại gọi công an kêu có người bắt cóc mình làm anh phải dừng vội xe lại lấy điện thoại từ tay cậu vội vàng giải thích mãi hơn 30 phút moi hết chứng cứ là anh không có bắt cóc như cậu nói cảnh sát mới chịu tha cho anh tắt máy

Thở bất lực quả như ông Hanagaki nói cách hành xử của cậu làm người khác nghĩ đây không phải một đứa trẻ 7 tuổi nữa , vì sao nhỉ ?

Lên ga đi tiếp thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuống , Takemichi điềm tĩnh cảm nhận gió đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn những chiếc xe lướt qua mình

Một chiếc xe cảnh sát lướt qua tiếng ò oe cùng ánh đèn hai màu làm cậu nhớ lại lúc đấy mà cảm nhận sự đau nhói trong tim đưa tay lên nhíu mày nằm chặt nơi đang chứa đứng trái tim đấy mà hơi khó thở may là người kia không nhìn thấy không cậu cảm thấy khó chịu khi phải giải thích

__________________


1147 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro