21: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phù,chị giả giọng kiểu gì mà Izana không nhận ra vậy?

Đứng lại sau khi chạy một mạch tới chỗ hẹn.Takemichi nhướn mày hỏi người con gái dựa lưng vào xe máy trước mắt

- Dễ mà,nhóc thử điều chỉnh chút là cũng đủ lừa người bình thường rồi

Cô ta hếch mũi ra dáng vẻ đầy tự hào dưới ánh nắng chói chang của mặt trời,Takemichi có chút khinh bỉ liếc thoáng cô nhưng sau đó liền nhanh chóng thu lại khi cô nhìn lại mình

- Sẵn sàng chưa nhóc ?

Mái tóc ngắn của cô bồng bềnh theo gió,môi nhếch lên,khoa trương tươi cười để lộ ra cái răng khểnh.Nhìn người con gái trước mắt đầy vui vẻ như vậy Takemichi cũng đành thả lỏng người, thuận theo mỉm cười đáp

- Luôn sẵn sàng!.

Thư giãn cảm nhận từng tiếng gió rít qua,tiếng xe cộ tập nập bên tai,đôi mắt xanh dương chậm rãi nhắm lại thưởng thức sự mát mẻ trên từng đường đi.Đây mới chính là cảm giác thực thụ của ngày nghỉ mà!

Takemichi không phải là một người thực sự yêu công việc và sẵn sàng nhận giúp đỡ như bọn họ tưởng

Cậu làm vậy vì tiền và lòng tin

Thực chất,không biết từ khi nào Takemichi lại ham muốn,thích thú được cảm nhận dòng chảy bình thường mà cậu luôn cố lội qua hoặc cố ý bỏ qua như vậy

Nó khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng khác hoàn toàn với việc bên cạnh bọn họ

Bên cạnh bọn họ,cậu không thực sự thoải mái cho lắm,một đống sự việc luôn liên tục chồng chất lên đôi vai của cậu.Đã có lúc,Takemichi nghĩ hay là cậu từ bỏ nhỉ?nhưng khi nhìn họ chuẩn bị dừng chân lại và sẵn sàng đón nhận cái chết

Cậu lại vươn tới

Kéo họ tránh nó ra và chạy theo mình

Nhiều lúc cũng thất bại không ít thế mà Takemichi vẫn khó từ bỏ hành động ấy.

Cảm giác nặng lòng luôn đè nặng cơ thể cậu,rất nhiều suy nghĩ tiêu cực từng tự ý vang vảng bên tai

Takemichi đã bơ nó.

Cậu sử dụng những thời gian rảnh như này để xoa dịu bản thân,thật tốt khi Takemichi vẫn gặp được một số người bạn tốt ở những kiếp vừa qua.

Suốt quãng đường đi,Nari không hề phát ra lời nào.Dù cô có rất nhiều điều muốn trò chuyện nhưng khi liếc gương mặt thư thái từ đứa trẻ thiếu niên đằng sau qua gương chiếu hậu,cô lại không nói gì,nhẹ nhàng cười mà tập trung lái xe.
                               ■■■

- Cảm ơn chị vì buổi hôm nay

Đưa mũ bảo hiểm trả lại,cơ thể cậu nhờ buổi đi dạo mà thoải mái hơn.Nụ cười theo đó cũng chứa sự nhẹ nhàng so với những cách cười miễn cưỡng trước đó

Đây cũng không phải lần đầu cô thấy đứa trẻ dễ thương này cười như vậy với mình.Cố ý đưa tay lên vò mái tóc đen khiến nó rối bù,Takemichi ấy vậy không hề khó chịu như cách lúc Baji động vô tóc cậu.Cậu khúc khích cười với mấy câu khen đểu từ người bạn khác giới

Không thực sự quan tâm ai nhìn vào bọn họ,Nari châm chọc còn Takemichi thì lại đối đáp lại.Trông họ như hai người bạn thân hoặc là một cặp đôi(?)vốn dĩ chiều cao của Nari cũng không cao mấy,nếu giờ cô để cậu đứng thẳng có thể thấy bọn họ bằng nhau.Tại cái chiều cao này mà cô bị Takemichi cợt nhả suốt nên đáp lại,bây giờ Nari mới càng cố ý xoáy mấy cú vô đầu cậu ta

Takemichi có kêu đau

Nhưng ai mà quan tâm chứ ?

Bọn họ vui vẻ như vậy càng khiến một người lướt qua khó chịu,anh ta muốn xông vào lôi người kia rời xa nhưng lại không muốn làm người kia tức lên mới tắc lưỡi bỏ đi.

- Nhớ đấy nhóc,lần này là chị tha mày đấy

Trước khi thả cổ Takemichi ra Nari không quên tặng nốt cú đấm yêu thương vô đầu cậu

- Haha,vậy em lại phải biết ơn nhỉ ?

Cậu xoa xoa cục u trên trán,nước mắt vô ý chảy ra

- Gặp lại sau Michi!

Cô phóng xe,ngả chút người ra sau vẫy tay nói lớn,ngược lại cậu chỉ nhỏ nhẹ vẫy tay chào.

Tay thả lỏng xuống,cậu vẫn mỉm cười quay người bước về mà không hề biết rằng bản thân,từ hôm nay trở đi khó mà có thể dịu dàng cười như vậy nữa.

Mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà,đi từ xa cậu có thể nhìn thấy có bóng người đứng trước cửa nhà mình,tiếp theo đó anh ta quay đầu vào nhà cậu nói gì đó,những người trong nhà cậu đều nghiêng người nhìn ra ngoài

- Izana?

Cậu nhướn mày khi nhìn gương mặt hằm hằm của anh ta

- Nhóc vừa đi đâu?

Giọng anh ta đột ngột trầm một cách nặng nề như thể cực kì tức giận,mà đúng là thế thật thì phải

Mặc dù có vài giây nhưng Takemichi đã cố nhớ xem cậu phạm phải lỗi gì khiến anh giận mà càng nghĩ càng không biết

- Tôi hỏi lại,cậu vừa đi đâu

Izana bất chợt đổi xưng hô,chứng tỏ kĩ hơn việc anh ta rất giận

- Em lên trường,chẳng phải anh đã b-

- NÓI DỐI!

Tiếng gào lớn như muốn xuyên thẳng màng nhĩ mỏng manh,người hét-Mikey nhăn nhó mặt đi ra

- Cậu đã đi với ai!?

Izana tiếp tục chất vấn Takemichi,liên tục bắt cậu ta khai ra.Dùng tất cả lời lẽ dọa dẫm phải khai như thể cậu ta bắt buộc phải theo luận,theo ý họ muốn

Nó khiến cậu cực kì không thoải mái

- Nari

lạnh nhạt đáp,gương mặt vui vẻ ban nãy chưa được bao nhiêu thời gian liền dập xuống.Mà có vẻ ngoài Emma và ông cậu đang ló đầu lo lắng kia thì bọn họ chả thèm để tâm tới nó đâu

- Tại sao nhóc lại nói dối??với lại tại sao nhóc lại đi với con gái như vậy?!là nhóc cố ý tránh đúng không?!

Mikey tức giận,nói đúng hơn giống như anh ta đang ghen vậy.Không chút kiềm chế kéo cổ đứa trẻ thấp hơn mình

Nhưng ai cũng có giới hạn của kiềm chế

Takemichi cũng vậy,thậm chí nó còn càng ngày càng dễ đứt

Vung tay lên,dùng hết lực đấm Mikey.Khiến anh ta chưa kịp phản ứng,liền ngã xuống đất.Và theo đó từ tức giận liền bất ngờ

- ĐÚNG!LÀ TÔI MUỐN TRÁNH NÉ CÁC NGƯỜI ĐẤY VỪA LÒNG CHƯA?!!

Takemichi gào lớn,cặp mắt xanh dương của cậu ta đầy giận dữ nhìn bọn họ rồi nhanh chóng quay ngoắt đi bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro