23: Thái quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ban nãy..... có phải cháu hơi bốc đồng thái quá đúng không ông ?

Căn bếp vốn dĩ im lặng một cách kì lạ,tiếng động từ bên ngoài cũng không thể đi vào khiến nó càng thêm kì dị hơn.Bất chợt cậu ngước mắt lên hỏi người đàn ông đã lớn tuổi nhưng vẫn có phần khỏe khoắn.Nãy giờ chỉ ngồi đối diện im lặng như chờ đứa cháu mở lời

Nghe câu hỏi từ cháu trai,ông Hanagaki thở dài

- Ta không thể phủ định nó,dù sao từ trước tới nay cháu chưa bao giờ tức giận như vậy....

Ông ngắt lời một lúc,liếc nhẹ vào đôi mắt xanh dương đang cụp xuống kia rồi mới nói tiếp

- Giữa mấy đứa xảy ra chuyện gì hả ?

Takemichi không trả lời,chính xác là không biết giải thích tình huống ban nãy là thế nào.Bản thân cậu ta từ trước tới nay cũng chưa bao giờ cảm thấy mình lại không thể kiềm chế như vậy được

Khi siết tay lại và vung lên

Takemichi không hề có tí ý thức gì

Cậu ta lúc đó chỉ có một thứ suy nghĩ duy nhất là phải đánh hắn,đuổi hết bọn họ tránh xa tầm mắt của mình.Cảm giác chán ghét như kẻ bị chịu quá sức tràn ra khỏi cái hộp kiên nhẫn,không nghĩ không rằng thẳng thừng nói ra điều không nên nói.

-...Không,chỉ là suy nghĩ không ổn định bộc phát thôi ạ...

Takemichi ngậm ngùi đáp lại,ánh mặt ủy khuất nhìn xuống sàn nhà biểu thị cảm giác tội lỗi không dám ngước mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi màu lam của ông.

Nhìn cái bộ dạng như vậy,ông Hanagaki cũng chẳng biết nên an ủi hay trách mắng cậu nữa.

Đứa trẻ này,quả thực càng lớn tính cách càng khó hiểu,đến mức ông già này không an tâm nổi mà đi

Tiếng thở dài lại phát ra,khác là lần này nghe lại có phần não nề hơn.Ông lên tiếng gọi,làm cậu giật nảy mình run rẩy  như trẻ em đang tập nói cố đáp từ  " dạ "

Ông kêu cậu ta đứng dậy,cậu ta liền cứng người đứng dậy

Ông kêu cậu ta đi mở cửa sổ,cậu liền bối rối chạy ra mở cửa sổ.

Khi vừa chạm vào cánh cửa kính,Takemichi mới để ý rằng

Ban nãy cậu quá tay,vô ý làm vỡ một góc của tấm kính mỏng manh này rồi...

- Sao?vỡ rồi đúng không?

Dường như đoán được qua ánh mắt rối răm kia,ông nhấc mày hỏi

Takemichi loạn xoạn lên lắc đầu nói không rồi dùng rèm lấp lấp che khuất góc bị vỡ mới vội vàng chạy sang cửa số bên kia

Chắc thằng bé lại định tự sửa lúc mình không có nhà đây mà

Đảo đưa mặt theo cơ thể từ bên kia chạy sang bên này của đứa cháu mình,ông dựa lưng ra sau thầm cảm thán thêm

____,____ à...sao đứa trẻ này khác hai đứa quá vậy?

                                 ■■■
- Cả đám đều sai,nhóc cũng sai vì nhóc phản ứng vậy mặc dù là bình thường nhưng lại thái quá thôi

Kanma bật ngón tay biểu thị,tay vẫn cầm chổi tre nhưng không hề quét,độc đứng đó

- em biết...nhưng em là người sai nhiều nhất.Nếu em không xin lỗi thì em càng thấy tội lỗi,chỉ là...

Takemichi ủ rũ,di di cái khăn đúng một chỗ khiến cái bàn gỗ cậu ta di nhìn như bị sờn màu ngay chính góc bàn đấy

Bép!

Hai cái găng tay cao su còn ướt không xác định từ đâu tới,như thứ vật phi thường bay thẳng vào mặt hai người bọn họ ngay sau đó là tiếng quát của một cô gái gào họ mau chóng tập trung vào công việc vang lên

Kanma xanh lét mặt dỡ xuống thứ nhớp nháp khỏi gương mặt anh ta,bộ dạng đầy ghê tởm ném cho Takemichi cũng đang kinh không kém cạnh gì mình

Bị ném cho hai thứ kinh khủng như vậy,Takemichi trợn mắt lên nói lớn

- Nari,chị quá đáng vừa thôi!!

Đối diện với hai ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình,Nari chỉ cười lạnh mấy cái rồi phủi bàn tay trắng sáng vào nhau

- Ôi,lỡ tay

Điệu bộ đó của cô càng khiến bọn họ tức giận,muốn ném thẳng cán chồi và giẻ lau vào mặt cô nhưng

Đàn ông không đánh phụ nữ

Con trai không được đánh con gái

Hán tử không được ra tay với nữ nhi

Bọn họ phải nhịn vì đó là châm ngôn thằng đàn ông nào cũng cần.Chứ không phải tại sau lưng họ ông chủ đang lườm.

Đem giẻ lau nốt bàn cuối,Takemichi vừa đặt đít xuống tạm ghế chưa đầy một phút.Tiếng chuông quán bất ngờ kêu lên thứ tiếng quen thuộc

Như bình thường,giật giật khéo mắt mấy cái liền đứng dậy,trưng ra nụ cười tươi đặc trưng,cậu nhẹ giọng híp mắt chào đón họ.Takemichi tự biết bản mặt thiếu niên của cậu ta cũng không mấy là tệ lên có thể tiếp khách được nhưng hiện tại số lần cậu ta tiếp khách là rất ít.Đa số chỉ là bưng đồ,dọn dẹp hoặc rảnh tay thì đứng phụ bếp với những người bên trong lên có thể hơi thiếu kĩ năng chăng?

Tại không cần liếc mắt lên,Takemichi vẫn có thể cảm nhận thấy người vừa bước vào cửa hàng cứng người lại,nhìn cậu ta,lòng nâng lên thứ cảm giác lo lắng nhưng nụ cười vẫn y vậy

Tươi tắn cùng đôi mắt híp vào hình vòng cung

- Michi?

Nụ cười cứng ngắc lại,Takemichi mở mắt bất ngờ với đám người cậu vừa chào đón,cổ họng ngứa ran không thể phát ra bất kì âm tiết gì

- Nhóc làm việc ở đây à?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro