26:"Duyên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đám tan vắng người

Một không khí trầm mặc

Một đứa trẻ duy nhất mang họ Hanagaki ngồi trước cỗ quan tài phủ hoa trắng,nó cứ im lặng từ đầu tới cuối không phát ra bất kì tiếng động gì thậm chí còn chả khóc,tất cả bạn bè của người thân cậu ta đều chỉ đứng một bên tiếc thương thay cho đứa nhỏ không còn bất kì một người thân nào

Bên ngoài

Một nhóm nam thanh niên đứng ngoài gian phòng nặng nề ấy,họ chỉ muốn tiến vào,ôm lấy cơ thể kia vỗ về bảo cậu hay cứ khóc đi,nhưng

Họ đã do dự

Họ đã lo lắng

Khi có người muốn lại gần thì đứa trẻ đó đã ở trong lòng một người phụ nữ,mái tóc màu cam nâu của bà xõa xuống che gần cả khuân mặt của nó,họ thấy bàn tay kia siết lấy bộ váy đen của bà,cơ thể run theo từng đợt nhỏ như thể đã khóc

Ông Tachibana nhìn bọn họ không nói câu nào,bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào vai vợ như muốn bà ấy biết

Người phụ nữ đó quay sang y như người chồng,không nói bất kì lời nào.ngón tay thon vỗ về đứa trẻ trong lòng,nhẹ đẩy cậu ra miết đôi mắt bị ẩn dưới mái để con trai thứ hai nhà mình ôm lấy cậu,khẽ mỉm cười nói gì đó.Để hai đứa con dắt cậu đi,cùng hai người cậu thân thiết nhất Nari - Kanma quay ra,tiến gần bọn họ,Kanma là người nói trước,anh ta nói tất cả sự thật ngay trước khi bà Tachibana thắc mắc về việc mấy người nói

" Khổ thân,tuổi còn nhỏ vậy mà... "

Ngày hôm đó,trừ Izana ai cũng bất ngờ khi biết

Takemichi,là đứa trẻ duy nhất còn mang họ Hanagaki.

Không có người dám hộ,cậu sẽ phải đến trại mồ côi và ngôi nhà mặc dù đã được ông cho đứng tên nó sẽ vẫn ở yên đó cho đến khi Takemichi đủ 18 tuổi

Gia đình Tachibana đã đứng ra nhận làm người dám hộ cho cậu mặc dù cậu lắc đầu nói không muốn làm phiền họ,bà ấy liền lơ cậu kí luôn vào tờ quyền dám hộ.

Lúc đầu có cảm thấy hơi kì khi để họ chăm no cậu như vậy nhưng dần Takemichi cũng không mấy để tâm mà chấp nhận,dù sao tiền học cậu cũng xin họ để mình tự lo rồi.Họ chấp nhận với điều kiện,cậu phải giảm thời gian làm đi vì cậu còn quá trẻ

Còn với mấy người kia,họ có tìm tới cậu qua Hinata.Mặc dù Hinata có phản ứng lại là họ thời gian này lên để cậu yên

Nhưng anh nghĩ bọn họ là ai chứ?

Một đám bất lương cứ thích làm theo ý mình,trừ Mitsuya ra đối với cậu giờ ai cũng cảm thấy phiền.Tại sao lại trừ Mistuya hả?vì chỉ có Mistuya là rất hiếm khi kiếm cậu,hơn nữa anh ta mấy kiếp trước cũng chả làm gì nhiều,cứ im im chính ra lại không làm cậu không quá chán ghét ha.

Riêng Kisaki và Hanma thì...khi bọn họ gặp cậu lúc cậu một mình đứng trước mộ ông lẫn bố mẹ mình,họ đã chưa nói gì vội ngập ngừng nhìn cậu

Takemichi nhìn họ nhăn mày lại,gắng giọng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể

- Hai anh làm quái gì ở đây ?

Cậu có thể thấy Kisaki siết lấy bó hoa hắn cầm như thế nào,khi cậu nhìn Hanma,hắn liền né tránh cậu,Thật khó chịu

- Đừng có ý định phá mộ người nhà tôi

Takemichi đã quay lưng rời đi,cậu không hề biết lúc đó bọn hắn nhìn cậu ra sao vì cậu không hề quay lại.Sau đó

Từ ngày hôm đấy rất hiếm khi cậu nhìn thấy bọn họ

Thay vì chạy lại cười nói như trước Takemichi còn chẳng thèm liếc lấy họ một cái,thậm chí bước qua họ như cách cậu đối xử với mấy người kia,một người dưng không quen biết.Đối với mấy người chưa gặp thì Takemichi vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp,né lũ kia là đủ mệt với cậu rồi.

Năm nay,Takemichi sắp bước vào tuổi 14,cậu còn tận 4 năm mới có thể quay lại ngôi nhà kia.Cũng lâu thật...

Đưa mắt ngẩn ngơ nhìn lên trời,cảm nhận các đợt gió thổi qua kẽ mái tóc đen ngắn,thầm nghĩ

Hình như trời sắp mưa.

Đang đi,trong lúc chờ đèn Takemichi đột nhiên nhìn vào bản thân cậu được chiếu lại qua kính ở các cửa hàng

Cơ thể cậu nếu so với ngày xưa và các kiếp trước thì lần này lại khỏe hơn rất nhiều,có lẽ do có đi học võ chăng ?

Chiều cao có thể nói lại đặc biệt ngang với Hinata,cơ thể cân xứng khiến cậu cảm thấy bản thân thu hút hơn một số người

Ack,lại tự cao quá rồi

Takemichi hơi ngại ngùng thu hành động xoa cằm,chỉnh tóc lại,bây giờ nếu bị nhìn thấy như này thì ngại thật.

Đèn chuyển sang màu xanh,cậu chậm rãi đi qua bất ngờ cảm thấy một lực gì rất lớn lao tới,nhìn lại thấy một thanh niên, hai đứa trẻ vẫn còn thong dong đi đằng sau liền ngay lập tức quay người,ôm lấy người thanh niên kia bằng tay trái,giữ hai đứa trẻ kia vào trong lòng

RẦM!!

Ô tô tải mất lái tông vào chính cửa hàng quần áo cậu đã soi khi nãy,bên lề đường cách chiếc bán tải ấy không xa mọi người vội vàng chạy lại đỡ bọn họ dậy

Ba người kia không có sứt sát hay xảy ra gì chỉ có riêng Takemichi là bị bẩn hết áo trắng nên phụ huynh hai đứa nhỏ kia xin lỗi với cảm ơn cậu quá trời

Nhìn chúng nó nước mắt ngắn dài ban nãy còn ôm chặt lấy cậu giờ đi theo bố mẹ,thi thoảng quay lại liếc mấy cái mà buồn cười.Quay sang người kia,nhìn kĩ lại màu tóc của anh ta làm cậu thấy khá quen mắt

Màu vàng vani dài được buộc thả sau lưng,dáng người cao nhưng lại khá thon

- Này,anh ổn chứ?

Takemichi lên tiếng hỏi,có vẻ anh ta vẫn chưa hết sốc sau vụ nãy

- T-tôi ổn....

Anh ta nhỏ giọng đáp mang chút tiếng sợ hãi vụn vỡ ở trong

Nhìn kiểu gì cũng ra không ổn

Vốn dĩ là kẻ vẫn mang nét thích lo bao đồng,cậu định hỏi thăm thôi thì nghe thấy tiếng

- Akane!!

Một người có màu tóc giống hệt anh ta chạy lại,vết bỏng bên trán khiến cậu ta trở lên rất nổi bật

- Akane,anh không sao chứ ?!

Là một người em trai cậu lo lắng sờ soạn hỏi thăm anh mình,thấy anh cười trừ lắc đầu thì mới dám thở phào

- Anh tìm ai ?

Thấy Akane quay ngang dọc,cậu hỏi

- Cái cậu vừa này...à thôi,không có gì đâu...

-?

Thấy anh trai ngập ngừng,cậu ta nhướn mày lại muốn hỏi nhưng không dám,đỡ anh mình đi

- Chà,bọn họ có duyên với cậu thật

Cái cậu trong miệng Akane hiện đang đứng ở một góc khuất,dựa lưng nhìn bọn họ,nghe con mèo trắng nói mà lông mày bất giác hơi nhíu lại nhưng cũng nhanh trở lại bình thường,suy nghĩ gì đó mà môi nhếch lên

- Duyên à

- ...

Này này cậu đang suy tính gì đấy???__Phou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro