30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Matsuno,mày muốn cái gì ?

Takemichi quay đầu lại cau mày,giọng mang âm điệu khó chịu thốt ra khiến Chifuyu bất ngờ

Từ trước tới nay Takemichi chưa từng tức giận với anh,luôn gọi anh một tiếng cộng sự hai tiếng cũng cộng sự.Dù biết đối phương giờ cực chán ghét bọn họ nhưng trải qua từng ấy thời gian anh ta vẫn không thể làm quen nổi tính cách mới này

Lòng đau nhức rất ủy khuất,tay vẫn túm vạt áo người kia muốn nói nhưng lại cứ nghẹn lại nơi cuống họng,cố gắng mãi mới có thể nói thành từ

- Tao xin lỗi...

Takemichi không đáp vội,lông mày một bên nhướn lên,im im một hồi thì thở hắt,cầm lấy hai bàn tay run rẩy kia

- Tao không muốn nói lại đâu Matsuno

Chữ Matsuno cậu nhấn rất mạnh nhằm khiến đối phương càng thêm khổ sở,đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cộng sự là Matsuno

- Mày cho rằng xin lỗi là xong?

Đồng tử Chifuyu co lại ẩm ướt ngước lên nhìn Takemichi,người lạnh nhạt cúi xuống cố tình để khuất mắt, nói tiếp.Bàn tay bị nắm thay vì cảm nhận được hơi ấm lại là thứ xúc tác bị chối bỏ

- Xin lỗi có giúp tao lấy lại mọi thứ không?không ư?mày cho rằng chỉ xin lỗi là tao sẽ ôm mày làm hòa chắc?thật ngớ ngẩn!!

Giọng cậu cao lên dần nhưng cảm xúc lại bị khuất đi khiến Chifuyu chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện

Giữa họ chỉ có tiếng gió rít qua.Đột ngột cậu thả anh ra,quay người

- Quên những gì tao nói đi và đừng bao giờ kiếm tao nữa,tao không muốn nhìn thấy mày

Lời còn chưa rời khỏi họng đối phương đã bỏ đi,chỉ biết đứng đực ra đấy mấp mánh môi nghẹn lại tiếng nấc.

--

- Huýt~

Takemichi vừa đi vừa thổi sáo

- Cậu đúng là tồi tệ,đê tiện,khốn nạn!

Phou cau kỉnh mắng,Takemichi lại không quan tâm quay sang chỗ khác ngắm trời ngắm đất,ngắm mây.Ngắm vạn vật và thầm cảm thán này trời đẹp vậy mà cậu toàn gặp chuyện không đâu

Nghĩ cậu ta tha thứ với từng ấy thứ ấy hả?còn lâu!

Bên tai vẫn vang vảng vạn lời mắng của con mèo kia Takemichi cứ thả trôi tâm trí cậu ta đi phương xa sau đó cũng nhanh chóng về tới nhà Tachibana

- Cháu về rồi!

Như thói quen,nói lớn

Ông Tachibana nghe thấy giọng cậu cũng ừ đáp lại,Takemichi cất giày vào tù,đi vào phòng khách cúi xuống liếc tờ báo trên tay ông hỏi

- Nay bác không đi làm ạ?

- Sinh nhất Hinata nên ta về sớm

Người đàn ông được gọi là "bác" trong miệng cậu ngửa đầu ra sau,nhướng mày

- đừng nói cháu quên rồi đấy

Ông nhấc mày trừng mắt với Takemichi vừa bất ngờ,bối rối ngập ngừng tìm lý do sau đó muốn bịa cũng không được đành thú nhận bản thân quên thật như đứa trẻ nhỏ biết hối lỗi,cúi người ủy khuất.Nhìn đứa trẻ trước mặt mình như vậy ông Tachibana cũng chỉ biết thở dài,xoa xoa vỗ vỗ mái tóc đen kia

- Hinata chưa về,mua quà cho nó thì đi luôn đi

- Vâng!

Takemichi gật gật chạy ra cửa

- Này,ít ra phải cất cặp đi chứ!!

Nghe ông Tachibana lại quay người,chạy lên cầu thang

Nhìn cậu hấp tấp chui lên lầu rồi lại đi xuống với áo phông còn chưa mặc xong trên người đến vợ ông cũng phải che mồm khúc khích

Cửa nhà đã đóng,hai người họ không ai nói câu nào nhìn nhau rồi cùng nhau cười

Takemichi hiện tại như vậy họ cũng an tâm hơn.Không giống như đứa nhỏ 11 tuổi kia luôn im lặng đến cơm cũng bỏ,thường xuyên nhốt bản thân trong phòng,cố tạo khoảng cách với họ.Nhất quyết cự tuyệt tiền họ đưa mình

Một đứa trẻ đáng lẽ phải được âu yếm trong vòng tay của người thân,được nuông chiều vui vẻ giờ đây chỉ có một mình,nó luôn cố chống chọi từ khi còn rất nhỏ đến mức ép bản thân phải trưởng thành.

Họ không thích mấy kẻ bất lương kia,chúng nó luôn làm phiền tới con trai họ và Takemichi,thấy Takemichi tránh né chúng họ cũng an tâm đôi chút nhưng họ biết cậu tránh không có nghĩa là bọn chúng không kiếm tới.Nó cũng đã phàn nàn về việc này mấy lần với họ

Ông Tachibana đã từng nghĩ tới một cuộc nói chuyện với bọn họ nhưng nhớ việc nhóm đó chưa bao giờ thực sự tôn trọng lời mình,ông lại dừng ý nghĩ đấy luôn.Có chết ông cũng không chấp nhận mấy kẻ đó!

Takemichi xứng đáng với những thứ tốt hơn nó đang có.

- Hài...ta mong mai sau chúng nó sẽ gặp được người đồng hành tốt

Ông thở dài

- Ông này,con trai ông nó thích Takemichi

- Hinata hay Naoto?

Ông vẫn ngẫm,gật gù hỏi qua loa

- Cả hai

Vợ ông mỉm cười tươi tắn đáp

-...

Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro