32: "Muốn gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây bút chì trong tay đột ngột gãy đầu ngòi,Takemichi nhìn chằm chằm nó rồi đặt xuống bàn lấy từ trong hộp bút ra cây bút chì kim,quệt đường cung đè lên một đường thẳng,cứ vậy im lặng quệt cả tiết.Giờ ra chơi cũng không ngồi dậy mà cứ ngồi đó.

Các bạn trong lớp đến giáo viên đều tò mò ngó đầu xem cái thứ gì khiến cậu chàng thường xuyên ngủ gật này tập trung đến vậy,tờ giấy trắng chỉ vỏn vẹn vài chữ bên cạnh lại xuất hiện một bông hoa đơn giản nhưng rất dễ nhìn.

Takemichi quệt thêm sợi nhị ở giữa nó không ngẩng đầu mà dơ tay ra về phía cô bạn bên vai trái

- Kira,cho tớ mượn màu hồng.

Cậu ta đương nhiên nhận ra mọi người đang nhìn mình,bên tai cứ có tiếng thở không nhận ra mới lạ.

Cô bạn cũng không phiền,vốn dĩ cô là một người yêu vẽ nên rất hay mang màu,mở hộp màu của mình ra do dự chút ngẩng đầu hỏi

- Hanagaki,cậu lấy loại hồng nào?

Hồng mà cũng có loại à?

Thật ra cậu ấy đang cố nhớ lại bông hoa hồng cái đêm bị Phou kéo vào,nhìn nó xinh đẹp đung đưa Takemichi khó mà rời mắt.

- ...Màu nhạt đi.

Kira gật đầu lấy rồi đem qua cho Takemichi,ngóng đầu mong chờ cậu bạn nổi tiếng này thể hiện,bên cạnh còn có mấy bạn gái lớp khác nhòm vào,nhưng tay Takemichi lại không hoạt đồng cứng đờ để trên bông hoa,im im một hồi mới ngại ngùng nói

- Kira...tô màu thế nào vậy?...

Mọi người tròn mắt nhìn nhau rồi cười vỗ vai Takemichi đang đỏ ửng mặt
- Haha,trời ạ cứ tưởng mày thế nào.

- Chán quá chú em ạ.

- Mấy cậu trêu cậu ấy đỏ mặt rồi kìa.

Take - ngại gần chết - Michi chỉ muốn đụt lỗ chui đầu xuống bàn.

- Hừm,ai tô cho ngươi vậy?

Phou ngẩng đầu,bàn tay nhỏ đệm thịt vẫn miết bông hoa trên vở.Takemichi chống tay nhíu mày đáp

- Bạn lớp tôi,mà sao ngươi biết không phải tôi?

- Vì ngươi không thể nào làm thế được.

-...

Ý bảo tôi không tô được á hả?này nha tôi vẽ được là tốt lắm rồi đấy!

Bơ luôn Takemichi đang cau có,Phou nhìn chằm chằm vào nó.

- Michi!!

Đột ngột cảnh cửa phòng bật ra,Phou chưa kịp ẩn giật bắn mình bấu chặt vào vai áo Takemichi,tại vậy mà nó cũng bị cái người ngoài kia phát hiện.

Hinata trơ mắt bất ngờ khi bên cạnh cậu có một con mèo trắng bông xù,sáng bừng mắt chạy lại bế nó kệ luôn kẻ còn chưa hoàn hồn tụt lưng trên ghế kia.

- Em kiếm đâu ra vậy ?

Takemichi chưa đáp vội,ngồi thẳng người nghĩ lý do nhanh nhất có thể,giấu đi khuân mặt bối rối

- ....Nhặt được.

Hinata biết thừa Takemichi nói dối nhưng cũng không có ý hỏi kĩ càng,thôi được,thằng bé không trả lời cũng chả sao quan trọng là

- Mẹ ơi,Michi mang mèo từ đâu về này!

Bà Tachibana là một người cực yêu mèo.

-...

-...

Ngươi ổn chứ?...

<Không>

Phou bất lực để người phụ nữ lớn tuổi dụi,hít lấy hít để đống lông ở ngực mình.Takemichi đứng một bên chỉ biết cười trừ.

Vì đã bị người trong nhà phát hiện,Phou không cần dùng ma lực của nó để ẩn.Thuận lời nằm ngủ trên giường,bên cạnh Takemichi đang đọc lại mấy cái ghi chú,ngón tay dừng lại chỗ ghi chú hôm qua

"...Tự nhiên nơi đó lại xuất hiện hai bông hoa."

Hừm,không nhầm là bản thân cậu ấy đang tự mở lòng với Hinata và Naoto,cũng được vì là hai người bọn họ thì chả sao cả.

- Takemichi,cháu ngủ chưa?

Ông Tachibana ngó đầu vào hỏi

Takemichi gấp điện thoại,khua tay mỉm cười

- Còn sớm mà bác.

Rồi sau đó mời ông đi vào.Ông Tachibana ngồi xuống góc giường xoa cái đầu đen tuyền của Takemichi cười

- Giờ mà sớm cái gì

Sau đó tiếp tục nói thêm

- tháng tới sinh nhất rồi cháu thích gì không?

Takemichi nghĩ một hồi,mắt xanh đảo sang Phou ngủ ngon đang cuộn tròn bên cạnh.Phải một lúc sau mỉm cười

- Cháu có thể có....

Hinata sinh nhật vào tháng 5 nối tiếp anh là Takemichi sinh vào tháng 6,vào cái ngày trước sinh nhật cậu đã quyết định quay về nhà.Mở tủ quần áo cũ không còn vừa để lại,luồn tay vào sâu lấy ra một cái hộp nhựa,chiếc hộp này là đội thu dọn đưa cho cậu.

Vốn dĩ đồ của người mất giao lại cho người thân là chuyện phải làm mà.

Lật quyển sổ ông hay dùng để ghi chép ra đọc từng tí một,rất chăm chú đến mức không hề để ý có người bước vào,kì lạ kẻ lạ mặt kia vừa ngó vào thấy Takemichi lại quay ra như lẩn tránh.Dần dần cũng bị cậu phát hiện ra,ban đầu không có nhắc mà tại ai đó nhây quá khiến Takemichi khó chịu muốn vò nát cả giấy

- Kisaki,Hanma đừng có thập thò trước nhà tôi.

Từ sau vụ ngày đấy Takemichi chưa một lần xưng 'em' với bọn họ,cách nói truyện cũng khô khan và lạnh lùng như thể bọn họ chưa từng quen nhau.

-....Nhóc....làm gì ở đây vậy?

Người như Hanma bình thường chưa bao giờ do dự nhưng đứng trước đứa trẻ kia,hắn cũng biết chốt dạ cho lỗi sai bấy lâu.

Ấy vậy,Takemichi cũng không thèm liếc chỉ đáp

- Nhà tôi,tôi về lúc nào liên quan tới mấy người à?

Tiếng sốt soạn của giấy phát ra trong không gian yên ắng,một người ngồi bên trong,góc nghiêng đẹp đẽ của một thiếu niên nằm rõ trong mắt bọn họ.Takemichi sau khi biết chăm sóc bản thân,gu ăn mặc cũng thay đổi càng tạo đậm nên điểm nhấn cho gương mặt điển trai ấy.

Takemichi sinh vào gần cuối tháng 6,cậu vừa đi dự lễ hè của trường với bạn về,tiện đưa cô bạn về nhà cũng đi qua kiếm chút đồ.Thân còn mặc sơ mi đồng phục tay cộc,cà vạt kẻ xanh dương cùng áo khoác mỏng màu đen bên ngoài.

Lật đi lật lại cuối cùng cầm lấy một bức thư từ giữa trang sổ.Đội thu dọn nói họ tìm thấy cái này dưới gối ông cậu,trên phong ngoài của nó ghi

"Bên trong có 5 bức thư.Sau khi ông mất  cứ đến sinh nhật năm 14,15,16,17,18 cháu hãy lấy một cái"

Mai là cậu 14 tuổi rồi,Takemichi do dự mở phong bì.Bên trong đúng là có 5 tờ mỏng được lật mặt sau để lên,mỗi mặt một con số đúng theo độ tuổi,Takemichi lấy tờ số 14 rồi cất lại phong bì,xắp xếp cái hộp toàn món đồ thân quen này.

Để tấm giấy vào áo khoác rồi đứng dậy,nhìn thấy hai người kia vẫn đứng đó nhưng không còn ngó vào thì cũng chả nói gì,rất tự nhiên đi ra,khóa cửa rồi bước về.

- À...ừm....Takemichi này...

Kisaki dơ tay ra định nằm lấy cổ tay kia nhưng lại không dám,rụt tay lại gọi,hắn không hy vọng mấy cậu sẽ quay lại.Bất ngờ khi Takemichi thực sự quay đầu,đôi mắt xanh to tròn đẹp đẽ nhìn họ ngày nào trở nên hẹp hơn.

Tự dưng cổ họng nghẹn cứng,Kisaki bất động.

-...

Gọi mà không nói thì ai biết được?

Hanma bên cạnh nói thay với bộ dạng miễn cưỡng cười

- Ừm thì....à Michi mai sinh nhật nhóc đúng không?nhóc thích cái gì?

Takemichi nhìn bọn họ rồi đảo mắt sang chỗ khác suy ngẫm thứ gì đó mà lại quay ra cười

- Đơn giản thôi,hai người đừng bám theo tôi là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro