34: Sinh Nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hanma.

- ...

- Hanma, đừng để tôi nhắc lại.

- ...

Đừng giả điếc với cậu, Takemichi sống bấy nhiêu đủ hiểu người kia là ai. Quay về sau, cố tình tạo ra tiếng giày ma sát trên nền đường. Lắc cổ tay, duỗi về sau đống thùng các tông:

- Anh làm quái gì ở đây?

Hanma giật bắn mình, cả cơ thể cao lớn cứng ngắc, hắn ngẩng đầu cô nặn ra điệu cười quen thuộc:

- Ahaha, M, Michi nhóc cũng ở đây sao?

Chỗ này là sau cửa hàng cậu ta làm, cậu ta không ở đây thì ở đâu?

Hai người kia giờ vẫn còn đang tán phiến, dọn dẹp nốt. Takemichi vừa thay quần áo xong đi ra liền ngay lập tức phát hiện sự bất thường sau đống cát tông vứt bỏ kia, bình thường chúng không bị xếp tréo nhau như vậy, Và đoán xem?như cậu ta đã đoán.

- Anh có 3 phút để giải thích tại sao lại trốn ở đây.

Né cũng chả né được, để xem lần này hắn muốn làm cái gì.

Hanma sau hàng loạt cái nhìn ghét bỏ, những lời nói cay nghiệt suốt thời gian qua, đột nhiên thấy Takemichi bình tĩnh ngồi xổm xuống nói chuyện thì bị bất ngờ, đờ đẫn ra một hồi. Thậm chí khi cậu nghiêng đầu còn bị giật mình lần nữa.

Hắn...chà, thời gian qua cậu ta có vẻ hơi nặng lời thì phải.

- Cái này, quà sinh nhất của nhóc.

Hanma lấy trong túi áo ra, nhét hộp quà không có vỏ bọc, chỉ tạm bợ bằng vỏ thuốc mỡ vào tay cậu. Takemichi lại không hề quan tâm tới nó, nắm lấy bàn tay Hanma, bàn tay được quấn băng một cách cẩu thả, qua loa, ma sát nhẹ đã bị lỏng.

- Lại đánh nhau?

Hanma không đáp, tay cũng chả rụt về chỉ né tránh ánh mắt.

Takemichi nhìn hắn, để hộp vào túi áo, kéo tay áo khoác lên, nâng đôi tay gầy đầy vết trầy của hắn. Trước ánh mắt bật ngờ của Hanma, nhẹ nhàng lột từng lớp băng rồi quấn gọn lại, rất kì càng mà không nói thêm cái gì. Đến khi xong chỉ ngẩng đầu:

- Về đi.

Hắn ngơ ngác nhìn theo cậu rời đi, hai má dần ngả sang màu đỏ, nụ cười đã rõ ràng hơn:

- Nhớ mở quà nha Michi!

Nari và Kanma vừa lấy xe từ nhà xe ra, thấy Takemichi đứng trước cửa hàng dơ thứ vật gì đó sáng bóng, bị đèn dội lại nên nhìn rất khó. Kéo xe tới gần, Nari nhướng mày hỏi

- Cái gì vậy ?

- Quà sinh nhật.

Cậu đeo nó lên tay, dùng áo khoác che đi. Cúi người lấy mũ bảo hiểm từ xe Kanma, đội lên:

- Được rồi, đi thôi.

Ngồi sau Kanma, dưới ánh đèn đường lớn, màu xanh của viên ngọc dần hiện rõ hơn, nhẹ đung đưa trên sợi dây kim loại nhỏ vòng quanh cổ tay Takemichi.

Bọn họ đi phượt quay phố, chạy qua lại ở các khu thương mại luôn mở cả đêm. Lúc về, trên tay Takemichi có nhiều quà hơn dự kiến, cậu khá bất ngờ khi ngoài Nari và Kanma ra những nhân viên khác đều biết hôm nay sinh nhật mình, họ nghe theo kế họach của hai người này, góp tiền mua đống thứ cho cậu, bao gồm cả quản lý cửa hàng cũng có.

Chà, cái này thì trèo cửa sổ sao đây...

Takemichi ngẩng đầu lên cái cửa sổ tầng hai, cũng chính là phòng cậu nghĩ nên như thế nào để người trong nhà không phát hiện cậu ấy trốn đi chơi.

Đã 3 giờ sáng rồi đấy. Giờ đi làm phiền mọi người với hàng xóm thì ngại chết.

Sau cùng cậu quyết định!đi mua túi. Sống hoang phí một đêm chỉ vì đống quà dễ vỡ này, nếu chúng không dễ vỡ, cậu ta ném từng cái một qua cửa sổ như chơi bóng rổ cho coi.

Lợi dụng tầng mái nhà Tachibana cao lắp trước cửa để trèo được lên cửa sổ tầng hai, Takemichi thầm nghĩ nhà bọn họ như vậy mà chưa thấy trộm bao giờ nhỉ?

Con chó săn nhà Tachibana nhìn Takemichi lại vừa trốn đi chơi về, sủa cũng chả muốn sủa, cúi đầu nằm ngủ tiếp.

Đặt túi quà lên bàn, sờ lên chiếc hộp nhựa cỡ vừa, bóc lớp băng dính mỏng ra rồi mở lắp. Takemichi nâng thứ vật trong hộp ra, để lên cao, viên ngọc lẫn lớp kính của thứ vật đó bị bóng lại với đèn ngủ nhợt nhạt, lấp lánh trong đồng tử màu xanh dương. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cậu.

Tách.

- Máy ảnh?

Phou nhướng mày, dụi mắt. Tiếng từ chiếc mày ảnh kia vừa làm nó giật mình tỉnh giấc.

- Đúng vậy.

Takemichi gật đầu, chỉnh máy ảnh.

- ...

Đừng nói với ta đây là món quà đặc biệt nha?một cái máy ảnh?để làm gì???

Một món đồ vật luôn có ý nghĩa của riêng nó, không quan trọng nó như thế nào mà nằm ở chính người sử dụng nó. Máy ảnh có thể lưu giữ những kỉ niệm, nó có thể là một kỉ niệm tuyệt đẹp khó quên cũng có thể là kỉ niệm thú vị, mà mỗi khi người chủ nghĩ về đều vô thức mỉm cười.

Mục đích của Takemichi không phải như một kẻ biến thái gì cả, cậu ta cần một cái máy ảnh vẫn đơn giản lưu lại những kỉ niệm. Một ý định mà kể cả Phou cũng không biết.

Ngày 25 tháng 6 năm ....

Cái vòng tay này không tệ, đeo vừa tay. Mấy người này vẫn vậy, đánh nhau một cách vô nghĩa, không khác gì một lũ ngu cả.

Ông ấy đã thực hiện đúng lời hứa. A, muốn tự đi du lịch ghê.

_______

Chapter sau tôi skip tiếp lên Takemichi 16 tuổi luôn, vì ở mốc thời gian hiện tại này những sự kiện kia cậu ấy đều chả quan tâm đâu mà đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro