6: '' bạn ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hôm nay là cuối tuần rồi còn muốn đi đâu nữa?

- Anh em học thêm cuối tuần mà...

- Không học gì tầm này đi chơi với bọn anh mau!!

- KHÔNGG!!!!ông cứu connn!!!!!!!!!

Take ra sức ôm cây cố thoát khỏi lực kéo của cả 4 đang lôi cậu đi chơi , cầu cứu ông thì lại nhận được ánh nhìn né tránh

Tình ông cháu có cái nịt

Ơ hơ hơ

Sau cùng cậu đành gọi Nari và kuma xin dùm mình không 1 cân 4 không chơi nổi ;-;

Shin đèo cậu đến cửa hàng của mình theo sau ( lúc lâu ) Mikey và Ema , Izana đi bộ do ai đó bỏ cũng đến phụng phịu làm nũng mách Take là anh trai bỏ họ nên chân đi nhiều quá bị đau mất rồi

- Cần em bế hay làm gì giúp không ?

- Có!/không!

-.... (.-.

Ờm...em hỏi họ mà có hỏi anh đâu Shin mà anh bảo không vậy ? hay mấy người bị bệnh tự nhột giai đoạn mấy vậy ? cần đem đi khám không ? nặng quá không chữa nổi đâu

- Yo! nhóc là người thằng kia kể à ?

- Oa!!

Ặc...anh gì ơi tính làm con tim nhỏ bé này của em vỡ luôn hay gì...?

Lấy lại bình tĩnh cậu nhìn 2 người ngang tuổi Shin đang đứng bên cạnh mình nghiêng đầu hỏi họ là bạn anh ấy à

Gật đầu giới thiệu người có mái tóc trắng xù tên là Wakasa người kia thì là Takeomi , Take có chút bất ngờ cậu từng nghe qua bề ngoài của họ thời trẻ này nhưng không ngờ bây giờ lại tận mắt nhìn thấy.Hình ảnh cậu nhóc trầm tư thu vào 2 cặp mặt kia bỗng mờ nhạt hiện ra là một thiếu niên lớn hơn họ khá nhiều và đặc biệt ánh lên sự trưởng thành kì lạ,chưa để cậu tự rời khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì đã bị Waka nhấc lên nhìn 2 cặp mặt chạm nhau.Take khó hiểu đần ra trong khi người kia thì nhíu mày nhìn cậu săm xoi hỏi

- Nhóc có thật 7 tuổi không vậy ?

- Ông chú ơi nhìn em giống mấy người trưởng thành lắm hay sao mà hỏi ngộ vậy ?

/ phật /

Tiếng con dao mang tên " ông chú " trực tiếp đâm mạnh vào con tim của anh , khóc không thành tiếng chưa gì đã bị gọi là ông chú ai thấu nỗi đau xé lòng này, Takeomi đứng cạnh che mồm nhịn cười , anh không hả hề được bao lâu thì cũng giống y hệt như người kia thậm chí còn sát thương lớn hơn 

- Anh cười gì vậy anh cũng là ông chú còn gì ? à không em thấy anh còn già hơn

/ Phật / / Phật /

Cười người hôm trước hôm sau người ta cười lại,Wakasa không nhịn được bật cười ra thành tiếng . Takeomi hóa bê tông cứng ngắc , lúc này anh em nhà Sano mới để ý một người cáu gắt chạy ra giựt cậu nhưng không thành công lại còn bị ngã sập mặt . 

- Trả đây!

Bật dậy Mikey lại nhảy cóc tìm cách túm lấy Takemichi mà toàn ngã hết lần này đến lần khác đến mức khuân mặt ấy đã bắt đầu dính bụi.Thở dài dơ tay lên túm một thanh sắt trên cao để Waka dừng vì giờ dùng lời nói thì anh cũng nghe đâu, để ý không thể kéo cậu nửa anh ngước sang nhìn Take thì mới mở lời cho mình xuống.Chán nản thả xuống Mikey thấy cơ hội sáng mắt phi tới ôm cậu không may để bụi bẩn dính vào cái áo phông trắng tinh kia , cậu chả quan tâm mấy lấy khăn tay ra lau mặt anh 

_______________________________

'' - Nhìn cậu chán đời gớm vậy ? ''

Đưa tay lên ngáp liếc nhìn con mèo trắng từ cửa đi đến gần mình nhảy lên vai cậu dùng suy nghĩ hỏi , chống tay lên đùi đỡ mặt mình ngán ngẩm xem Shinichiro sửa xe con ngươi xanh lười biếng nhắm lại.Không chán đời mới lạ ban nãy Take cảm thấy như xung quanh cậu toàn trẻ con ấy mặc dù có tận ba ông đã qua mẹ 18:) cậu toàn im lặng đứng giữa xem bọn họ trêu nhau rồi lại cãi nhau mãi đến trưa bắt đầu đói mới chịu vác mắt đi mua , Take không đi cùng mà ở lại lấy lý do xem sửa xe thực chất là nói dối cho sự lười biếng của mình

Lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã hơn 30 phút rồi mà họ chưa về trong khi cổ đã bắt đầu khô rồi , đứng dậy nói với Shinichiro là mình đi dạo ở ngoài giết thời gian tí . Gật đầu đồng ý anh bảo cậu chờ tí đi vào buồng lấy ít tiền đưa Takemichi để cậu mua nước tiện thể thêm một nụ cười tươi nữa 

Cưới em luôn đi anh!

À không nghị lực lên nào Takemichi đừng để tiền và nụ cười ấy làm mù con mắt chứ 

''- Đồ thiếu nghị lực "

Rải bước trên con đường nhiều gió đi chậm đến siêu thị ,làn gió nhẹ nhàng thổi xuyên qua mái tóc đen , cậu đứng chọn nước con ngươi xanh lướt từng kệ trong tủ lạnh.Để ý đến trên cùng là soda vị bạc hà nó từng là thức uống Take khá thích giờ không biết uống lại thế nào nhưng vấn đề là...sao nó cao vãi vậy :'/

Giờ nhón chân chắc gì lấy được , quay đầu tìm người giúp đỡ cậu bất giác để ý đến một bóng hình khá cao nhưng lại thuộc hơn Mikey vài tuổi mà lại còn trông khá quen.Hắn đứng ngoài cửa cơ thể bị thương hơi nhiều bắt đầu rỉ máu có vài vết còn khiến người đi qua lẫn nhân viên trong quán cảm thấy rút rè xót dùm mà không dám làm gì , thật không hiểu nổi cái xã hội này...xót mà chỉ biết trơ mắt nhìn ? đã thế trông có vẻ còn nặng hơn cậu ,ngơ ngác đờ mặt nhìn chỗ tiền ít ỏi trong tay .Take thấy hình bóng mình ở đâu đó thở dài lấy đại 2 chai nước và ít bông băng mang ra thanh toán

- Này anh ổn chứ ?

Người đấy giật mình cất tiền đi lắc đầu chối bỏ sự thật là bản thân đang bị thương rất nặng, nhíu mày nhìn hắn...khoan...cái màu tóc và mắt này trông quen lắm...H-Hanma?!

Đôi mắt màu cát để ý đến cậu bé trước mặt mình từ điềm tĩnh bất giác nhíu mày lại tự vò rối tung mái tóc đen mà khó hiểu nghiêng nhẹ đầu sang

Quên đi ! giờ cậu cũng không thể làm lơ với tình trạng cơ thể hắn như vậy được , bệnh nghề nghiệp ám nặng quá rồi.Hít thở sâu ngước lên bảo hắn đừng nói dối nữa và nên đến bệnh viện đi là vừa , lắc lia lia nhất khoát cứng đầu từ chối đến bệnh viện

" Tên này cứng đầu quá rồi đấy "

Sự kiên nhận của Take có giới hạn nhất là khi cậu đang quá khó chịu với hàng tá thứ xảy ra với mình.Cầm tay hắn trực tiếp kéo đi

- Không bệnh viện thì ít nhất cũng phải biết là bản thân anh thương nặng đến cỡ nào chứ ?!

- Khoan đã chân tô-ah

- ...

- ...

Hạn hán lời không biết nói gì với tình huống này , con mèo trắng chỉ biết im lặng nhìn Takemichi đần ra vẫn cầm tay người vừa ngã xuống đất...

" Ngốc hơn cả đại ngốc "

- Biết nó đau lắm không hả ?

Trừng mắt nhìn người bế mình đi ,cậu cười méo mó xin lỗi hắn tận mấy lần.Lúc nãy là do Take sơ ý không để tâm là chân hắn cũng bị thương :') nên giờ phải dùng sức bế hắn đi nhưng không ngờ tên này cao lớn vậy mà lại khá nhẹ...hmm...chắc hơn Hina hôm bữa bế có vài kg quá.

- ...

Ờm...Takemichi quên mất là ông cậu vẫn cầm khóa rồi...

- Michi ? em làm gì mà đừng đờ đấy vậy ?

Kuma đi làm ca sáng về đi qua nhà Take thấy hình bóng quen thuộc đang hóa đá bế ai đó trước cửa nhà mà tò mò hỏi.Quay ra nhìn anh con ngươi xám tro dưới mái tóc nâu giật mình thu lại nhìn cơ thể trong vòng tay nhỏ bé kia , cơ thể cậu bé đó có chi chít vết thương vẫn liên tục rỉ máu thậm chí còn thấm vào cái áo trắng của Take,mái tóc bù xù úp vào lồng ngực cậu. Cúi xuống vội hỏi có chuyện gì Take giải thích nhanh nhất có thể mong anh giúp mình, gật đầu hiểu Kuma hỏi cần anh bế hộ không ?

- Không cần ạ ! chúng ta mau đi thôi

Nhìn theo bóng lưng chạy trước anh thở dài , well...có vẻ Nari nói thật rồi thằng nhóc này mai sau sẽ rắc rối lắm đây mà sao nó giữ " của " ghê vậy?mắc gì bảo không lại nhìn anh mày như muốn đục lỗ đến nơi vậy

_____________________________

1535 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro