9. " Kì quặc? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng một vật thể bị ném vào chỗ thùng rác, người ném phủi tay lăng mạ nhưng tiếng mang chất xúc phạm khác nhau có nặng có nhẹ nhưng nặng là chính lên đứa trẻ ông ta vừa ném kia.Rồi cau mày đi ra khỏi ngõ

Không một sợ giúp đỡ

Không một lời hỏi

Không một sự quan tâm

Chỉ có những ánh nhìn xót xa hoặc bối rối hướng vào hắn,tiếng xì xào vang vàng bên tai.Hắn cứ bước...bước...bước chậm rãi , nói chính xác là lết cơ thể bị thương đi.Sự vô cảm của con người cảm làm hẳn cảm thấy cái xã hội này thối nát đến mức nào,hắn thở dài dừng lại trước một siêu thị lục lung tung kiếm từng tí tiền ăn cắp được đem ra tập trung lại trên bàn tay gầy nhiều vết xước của mình.

-...

Hay là mặc kệ vết thương hoặc ăn cắp nhỉ? chứ số tiền nó còn chả mua nổi chai nước nói gì đến bông băng,thuốc.Hắn cừ đứng đờ ra đấy khó xử với tình huống của mình

-  '' Này anh ổn chứ ? ''

Một giọng nói cất lên hắn quay sang nhìn hướng phát ra,cậu bé cao chỉ hơn phần củ trỏ có một ít, mái tóc đen xù bồng bềnh , cặp mắt xanh dương mang sự lo lắng nhìn vào hắn,sâu trong nó hắn lại cảm thấy đứa nhỏ này mang sự nghiêm túc và khá trưởng thành.

Hanma có chút giật mình cất tiền đi rồi ra sức lắc đầu từ chối những câu nói mang ý kêu hắn nên đi viện đi,đứa nhóc này đúng là cứng đầu mà.Hắn đã từ chối như vậy rồi mà cậu vẫn kiên nhân khuyên nhủ,cũng phải tầm hơn nửa tiếng thấy cậu ta đã thở dài hắn nghĩ mình được tha rồi (?)

Đời đéo như mơ

Cậu nhóc đó lôi hắn đi không báo một tiếng làm hắn ngã oạch xuống đất và giờ sao ? đời đời là một người đã 14 tuổi lại để 1 thằng nhóc 14 tuổi bẻ đôi bế nó cứ nhục sao ấy,nhưng sao cậu nhóc này khỏe vậy???bế vậy mà chạy ứ thấy hơi luôn?.Cái lúc mà cậu đứng cửa đần ra Hanma có lỡ khẽ phụt cười tính bảo cậu thả mình xuống thì nghe thấy tiếng gọi,hắn tự hỏi...tại sao lúc đấy cơ thể hắn lại giật mình có chút run úp mặt vào người cậu chỉ để che dấu đi nó,mùi thơm nhè nhẹ tự nhiên khiến hắn cảm thấy tâm trì hắn thoải mái mơ màng mà thiếp đi trong vòng tay cậu.

Lúc tỉnh dậy trong tình trạng vết thương đều được băng bó lại, xung quanh đối với Hanma mà nói nó lạ lắm

- Dậy rồi à ?

Giọng nói lần này khác hoàn toàn với giọng hắn nghe lúc đó,nó nghe trầm hơn nhưng vẫn có phần ôn nhu

Anh ta mỉm cười đưa cho Hanma một cốc nước ấm rồi nhẹ nhàng giải thích tại sao hắn lại ở ở đây,nghe xong hắn đã ngồi suy nghĩ một số thứ rồi quyết định gửi anh lời cảm ơn rồi đi.Nhưng ai mà ngờ cậu quay lại đúng lúc hắn vừa tính bảo

Thằng nhóc này cứng đầu số 2 không ai số 1,người gì mà kiên cường gớm vậy ? hỏi nãy giờ đã bảo không kể rồi vẫn hỏi cho được.

_______________________________

- Anh sống ở khu ổ chuột á ?

- Ừ

Hắn gật đầu

Cậu đưa tay ra sau gáy , hơi khó thốt là lời mà liếc đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu cát đang khó hiểu, nuốt nước bọt chuyển tay sang gãi má ngập ngừng đề nghị

- Nếu không phiền...anh có thể ở tạm nhà em

Cứ thể cậu không để ý người đối diện mình đang bất ngờ như nào

Hanma không hiểu

Tại sao cậu nhóc này lại sẵn sàng giúp hắn như vậy,hắn có nghe người kia nói cậu nhóc này tên là Hanagaki Takemichi một đứa trẻ thiếu tính cảm của bố mẹ từ nhỏ , chỉ còn ông nội được coi là người thân cận nhất của cậu,thường thì nhưng người như thế họ đặc biệt khá ít nói và lạnh nhạt với gần như mọi thứ.Đằng này Takemichi lại khác một vực có chút hậu đậu,dễ cười và lại trông chả giống một đứa trẻ đã mất đi người thân tí nào,hơn nữa nhà cậu lại chả khá giả gì,7 tuổi đã đi làm thậm chí người ông ở tuổi nghỉ hưu vẫn xin làm mấy cái vừa sức chỉ để 2 ông cháu có cuộc sống ổn định,giờ thêm hắn thì khác gì thêm gánh nặng ?

Con người cũng có lúc kì quặc như vậy sao ?

Lúc này cậu mới để ý thở dài nhẹ nắm tay anh mỉm một nụ cười mang sự nhẹ nhàng cùng ôn nhu của mình chỉ để người kia cảm thấy yên tâm

- Đừng lo bọn em không bao giờ cảm thấy phiền đâu

                                             #Simpdcchx
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro