2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi: cậu
mikey : em
"..." suy nghĩ 

!! cảnh sát chính tả!!

________
_____________

nắng sáng chiếu thẳng vào mặt em lại một ngày mệt mỏi lại đến với em em chẳng muốn đi học tý nào , nhưng vì phải tìm lại hạnh phúc của chính mình
em phải dậy đi VSCN
.
.
.
.
.
.
.

ọc ọc ọc
hôm qua đến giờ em vẫn chưa bỏ được gì vô bụng cả , ăn đập thôi cũng no rồi
xuống bếp chẳng có một bóng người tủ lạnh cũng chống không em đành phải ra tiệm bánh mua taiyaki món bánh em yêu thích rồi
.
.
.
.
.
.
.
- cho cháu 1 cái ạ - mikey

em chỉ vào món bánh taiyaki con cá biết nói mà hằng ngày em hay tâm sự một cái thì không đủ cho em ăn đâu nhưng vì ví em có hạn nên chỉ mua được một cái thôi            

em cầm bánh cá trên tay vừa đi vừa nói luyên thuyên

- mày thấy không chẳng một ai tin tao cả tao cá là mày tin tao không có đẩy takemichi mà đúng không - mikey
- chỉ còn mình mày là tin tao thôi buồn thật đấy - mikey em chỉ biết cười gượng rồi khuôn mặt lại trở lại cảm xúc u buồn hằng ngày

em xã hết những tâm sử chẳng ai thấu của em vào những chiếc bánh cá rồi ăn nó là sẽ hết buồn
ăn xong em không lên trường đâu em sẽ ra biển chứ lên trường em lại bị đập nữa em không muốn bị đập đâu thế là đi một mạnh ra nơi giải toả mọi mệt mỏi căng thẳng
.
.
.





.
.
bây giờ là 6 giờ chiều em phải về thôi không thôi ông ở nhà sẽ lo lắng mất

cạch *

- sáng nay mày đã đi đâu tại sao không đến trường - shinichiro
- em...-mikey

em chẳng biết giải thích sao luôn có giải thích thì shinichiro cũng chẳng tin em nói

- nếu mày cảm thấy không ở đây được nữa thì mày mau cút đi cho nó khỏi chật nhà - shinichiro

câu nói đó của shinichiro làm tim em nhói lên đau quá cố điều khiển cảm xúc hiện tại thật là muốn chạy nhanh vào phòng khóc thật nhiều để không ai biết cả

izana và emma đứng xem kịch mà không ngừng cười khinh em hai người đều có một suy nghĩ như nhau " đáng đời "

- aizzzz mau cút lẹ đi đỡ ngứa mắt - izana chau mày hục hằng chửi em

- đúng đấy - emma

- tiền học tao vẫn sẽ lo cho mày đúng là thằng phuền phức - shinichiro

- nè lên phòng xong nhớ xuống ăn cơm đấy đừng để bưa cơm nào ông cũng phải hỏi mày đâu làm phiền đến không gian vui vẻ của tui tao - emma

cứ tưởng lo cho em sẽ bỏ bữa mà bị đau dạ dày ai ngờ là vì ông nên mới quan tâm đến mình à không phải nói là cảnh cáo nhắc nhở đừng làm phiền đến họ mới đúng

bữa cơm chỉ có tiếng cười đùa của những người kia mặc cho em ngồi tủi thân cô đơn không một ăn trò truyện chỉ biết cắm mặt xuống ăn

______
___________
END Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemi