01. takeomi kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sang nhà Wakasa để lấy một vài món đồ mà từ xưa xửa, thủ lĩnh của chúng tôi, Shinichirou đã gửi và theo suy đoán chắc cũng chỉ là vài món đồ linh tinh về mấy cái phụ kiện xe này nọ.

"Xin phép."

Cởi giày và xếp gọn vào một góc, Wakasa dẫn phía trước, đút tay vào túi áo rồi cậu ta lững thững bước vào nhà và đảo mắt xung quanh như muốn xem xét cái tiếng ồn phát ra từ tivi đang được thưởng thức bởi ai.

"Lạy trời, cuối cùng nó cũng ở nhà một hôm."

Tôi đi theo sau khá hấp tấp, cũng tò mò ngó vào nhìn thì chả thấy gì ngoài chiếc tivi đang chiếu phim ở phòng khách, khung cảnh quen thuộc bởi mình cũng đã sang ít nhất là 10 lần. Nhưng thay vì rõ ràng một hình dáng của ai đó thì chỉ có cái đỉnh đầu lấp ló màu đen láy, bóng bẩy khiến tôi hơi hiếu kỳ.

"Em mày á?" - Huých vai Wakasa, tôi hỏi nhỏ.

"Ờ." - Đáp lời tôi có hơi cộc lốc nhưng bởi điều thần bí gì đó mà tôi lại không thể chán ghét điều này. Xong, cậu ấy lớn giọng nhắc nhở người đang ngồi trước màn hình kia. - "Có khách của anh ở đây, quay sang chào hỏi thì mày gãy cổ chết à?"

Thầm nghĩ, cái nết này giống của thằng em trai tôi ở nhà lắm đây. Dù trông Wakasa điềm tĩnh hơn, ý tôi là xem qua vẻ ngoài, bình thường cư xử cũng thế đấy nên ai cũng nghĩ chắc tuổi đã già nên bớt đổ đốn.

Giờ thì xem xem, cậu ta cục súc rành rành ra với em mình, dù vậy tôi vẫn nghĩ Wakasa rất yêu quý nhóc đấy dẫu cậu ấy chưa kể về em mình cho tất cả anh em trong bang bao giờ và chưa bao giờ nhiều hơn một câu: tao cũng có một đứa em.

Đứa nhỏ chả biết mặt, giọng nói hay hình dáng ra sao, nó chẳng thèm ngoái đầu nhìn hay cất giọng chào, chỉ giơ một cánh tay trắng ngần lên vẫy vẫy rồi thôi.

Như vừa ám thị chúng tôi đang làm phiền nó xem dở bộ phim yêu thích hơn là muốn chào hỏi tôi dẫu là theo lời người anh cả của nó nói.

"Mày bỏ qua cho nó, T/b không phải một đứa trẻ hư."

"Thế hả?" - Nhìn Wakasa thở dài thì tôi đoán chắc cậu bạn cũng đã từng giải thích là về em của mình cho rất nhiều người khác.

"Ừ ừ, chắc là đang trong kì phản nghịch thôi."

Wakasa dẫn tôi lên hẳn trên gác mái, nơi được xem là nhà kho của gia đình và chứa hàng tỷ món đồ hầu như toàn là kỉ niệm hồi còn bé và vài món linh tinh về phụ kiện xe moto cũ. Dù là thế nhưng ở đây sạch sẽ chả có tí bụi nào, mà còn yên tĩnh, đón nắng tốt nữa, chúng tôi luôn dành hàng tiếng liền ở nơi này vì chả ai có thể làm phiền chúng tôi được.

"Ngồi đi, tao đi tìm đồ của Shinichirou."

"Ờ."

Đàn ông mà, nên có ngại gì đâu cái chuyện ngồi bệt xuống sàn khi chả có miếng đệm lót, tôi thậm chí còn thấy thoải mái hơn nhiều so với việc phải giữ ý tứ trong mấy nơi như phòng khách chẳng hạn.

"Đệt, tao hút thuốc được không?"

"Mở cửa sổ ra đi."

"Mày đang đứng mà, tiện tay thì làm giúp đê."

"Thằng chó..." - Wakasa lườm tôi mà lườm thì lườm, vẫn cứ làm.

"Ê mà, em của mày ấy."

"Rồi sao?"

Tiếng lục đục vì cậu ta dời bớt vài cái thùng giấy nặng trịch, trông như không để tâm đến chuyện của em mình lắm. Cho tới khi nghe tiếng tách tách đoạn tôi bấm hột quẹt thì mới chững lại lúc mở bừa một cái thùng giấy ra, hỏi.

"Sao không nói tiếp?"

"À... Tao muốn hỏi về em mày, T/b nhỉ? Tao tự nhiên hơi hiếu kỳ về em ấy."

"Hể... Mày điên rồi."

"Gì chứ-"

"Nó là đàn ông, đàn ông đấy thằng điên." 

Giọng nói ôn tồn nhưng ra vẻ giễu cợt không hề giấu diếm khi bắt được ý của tôi với em trai cậu ta, thật thì cũng có chút xấu hổ.

"Thế mà tao lại tưởng chỉ là một em gái tomboy là cùng."

Dù với độ dài tóc mà tôi nhìn thấy, nếu đó là một chàng trai thì trông cũng hơi lòa xòa luộm thuộm rồi trời ạ. Thế nhưng thằng bé lại sỡ hữu làn da trắng đáng nhung nhớ, trông chả giống em trai của một thằng bất lương tí nào. Thì là công tử bột chăng?

Wakasa sau khi kiểm tra thùng giấy trong tay đã đầy đủ đồ thì mới đem ra đặt trước mặt tôi.

"Với lại, khuyên mày, ngàn vạn lần đừng có dính vào em trai tao."

"Tại sao? Là một nhân vật nguy hiểm à?"

Wakasa nhìn thấy tôi không hề muốn ngăn sự hiếu kỳ của mình bộc lộ rõ ràng qua ánh mắt, cậu ta không vui nhưng cũng không tỏ ra cay nghiệt. Chỉ là ánh mắt khi đánh lên nhìn mình có chút dữ tợn dù tôi biết nó không phải là một ánh mắt ghét bỏ nhưng đồng thời Wakasa cũng không nói gì hơn.

"Biết thế là được." - Ngoài câu này. Mơ hồ thật.

Mà với nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ, tôi cũng ngầm hiểu những quy luật bất thành văn tại chốn này. Nếu Wakasa nói vậy thì cứ cho là vậy đi.

"Ừm. Hiểu rồi."

Tôi siết khói thuốc từ đầu lọc đưa vào miệng mình là cái vị đắt ngắt từ hãng thuốc rẻ tiền mua từ tạp hóa. Rồi phả ra, trông thấy làn khói xám ấy hòa vào không khí rồi tan biến.

__

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro