02. takeomi kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẩn quẩn một hồi thì chiều mẹ rồi."

Tôi đi khỏi kho nhà theo sau Wakasa với cái bụng nặng nề bởi vài điếu thuốc lá. Ngó ra ngoài cửa sổ thì phỏng đoán chắc cũng sát giờ cơm chiều, giờ này mà ra ngoài bờ sông hút thuốc thì đỉnh chóp mà có điều hơi gió thôi.

"Ăn gì chưa bạn?"

Wakasa hỏi, sau khi cậu ta vất vả đặt thùng đồ nặng trịch xuống sàn rồi đứng thẳng lên ưỡn vai, giãn cơ đủ kiểu.

"Chưa, cả ngày đi với mày mà."

"Hút thuốc đủ sống rồi ha?"

Cậu ta hẳn cũng chán nản với cái thói mỗi ngày cứ phải rít ít nhất 5 điếu thuốc của tôi, tôi biết, tôi biết mà. Wakasa không phải một người hạp với khói thuốc đâu, nên thấy mấy ngữ như tôi và Shinichirou suốt ngày cứ càm ràm như bố ấy.

"Khỉ khô nè, rủ Shinichirou đi làm một bát ramen không?"

"Cũng được, vậy ôm đồ ra ngoài đi, tao rửa mặt phát rồi theo sau."

Cậu bạn ngáp một cái trông thật mệt mỏi rồi đi về phía nhà bếp, tôi cũng chán nản ra phết nhưng làm thì vẫn làm thôi. Hôm nay dù gì cũng là một ngày vất vả.

Đoạn mà vừa ôm cái thùng lên thì từ phía sau, tiếng chân dẫm đùng đùng trên cầu thang chuyền xuống làm tôi nhức cả tai. Nếu bình thường là em gái tôi ở nhà thì có điên tôi mới không chửi thằng anh nó, nhưng bằng sự tỉnh táo của mình, quyết định im miệng mới là đúng đắn vì kiểu gì Wakasa cũng sẽ làu bàu thôi.

"T/b!" - Cậu ta quát lên.

Nhưng đối với sự nóng tính ấy thì xem ra em trai cậu ta cũng xem nhẹ dữ. - "Dạ dạ em biết rồi! Khách của Waka tránh ra giúp tôi với! Gấp lắm rồi!"

Tôi nhẹ nhàng né người sang một bên cho cậu em trai của bạn chí cốt mình phóng xuống nhà. Giờ mới có dịp nhìn thấy hình dáng nhóc con này, chiều cao cũng tạm được nhưng bù lại hình thể rất đẹp, giọng nói thì dễ nghe đó nhưng tính cách năng động quá tưởng. Gu thời trang cũng khá đặc biệt, mang một nét quyến rũ khó tả khi quần áo bó sát vào cơ thể cậu nhóc này dù chả hở hang hớ hênh gì.

Và khi thằng bé đó đi ngang qua tôi, đôi mắt bén lẹm như cáo của nhóc đó liếc qua mình thật nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười bí ẩn. Mà cũng bởi cái khuôn mặt xinh đẹp rất chi là duyên đó làm trái tim này xốn xao hồi rất lâu.

"Mày lại đi đâu?"

Wakasa không màng tới chuyện tôi liệu có đang bị nhan sắc tuyệt vời kia thu hút hay không, cậu ta rời khỏi nhà bếp với một khuôn mặt đẫm nước và mệt mỏi nhưng đối diện với em trai mình thì mang vẻ vô cùng nghiêm khắc.

"Jessie vừa bị gã phục vụ của tiệm đồ hoa đá, nó đang đau đớn lắm, em phải đi!"

T/b gấp rút mang boot vào chân, điện thoại để bên cạnh run lên liên tục vì thông báo tin nhắn. Nhìn cũng đoán ra nhóc đấy là người hướng ngoại, có quan hệ rộng rãi, đúng là em trai của Bạch Báo thì khác biệt quá thể.

"Lại đến phố Tàu hả?" - Wakasa lướt ngang qua tôi và đi ra cửa, cùng lúc đó đưa ám hiệu để tôi theo sau. Vì thủ lĩnh vừa nhá máy cậu ta xong.

"Em sẽ về trước 12 giờ, có lẽ." - Nhóc đó quay ra sau nhìn anh trai mình, xong lại nở một nụ cười nham nhở, dúi điện thoại vào túi rồi đứng dậy. - "Ông anh mặt thẹo, gặp sau nhé."

"Mặt thẹo?"

Tôi chau mày, còn chưa kịp đáp lại thì nhóc con đó chạy đi mất tiêu và bên cạnh thì loáng thoáng tiếng cười phụt của Wakasa. - "Thằng chó, cười cái giề?"

"Sặc nước bọt."

Xem cách trả lời sượng trân với cái thái độ lạnh lùng quay phắt 360 độ luôn kìa.

"Đi thôi, thằng khốn."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro