04. gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì cứ chuẩn bị tinh thần như thể mày sẽ giúp nó đi, vì kiểu gì mày cũng sẽ phải gặp và giúp đỡ nó thôi."

Wakasa đến những vấn đề này thì lại chả chịu nói thẳng đâu, cứ thích lòng vòng nói qua nói lại đủ kiểu, rồi mập mờ ẩn ý muốn mình tự tìm hiểu, tự trải nghiệm. Mà thường mấy loại chuyện này có dễ nhai đâu?

Đánh mắt qua Shinichirou cầu cứu dù là bất cứ thứ gì đi chăng nữa cũng nên cho mình biết thêm tí ít thông tin, nhưng cậu ta cũng không thể đoán được ẩn ý rõ ràng, cứ ra hiệu như thể muốn nói rằng: cố lên nào, vững dạ và tự đi tìm hiểu theo lời thằng đấy nói đi.

Chà, chắc là bởi Shin không quá chú tâm vào em trai của người khác vì cậu ta còn tận ba đứa em ở nhà và thêm trăm nghìn kẻ bất lương theo sau. Với cả Wakasa không nói nhiều về em trai mình, vậy cũng tốt, vì tên đấy chuộng cách sống lý trí hơn là bày tỏ tình cảm quá mức cần thiết.

Cho nên. Điều đó, thật sự rất phiền.

"Mày đó nha..."

"Tao tin mày sẽ làm được." - Wakasa vừa nuốt ực những miếng thịt tôm chiên còn lại, đã vội vàng nói giống đang vội đuổi mình lắm đấy. - "Mày lanh lợi mà."

"À ha..."

Vì tôi là một kẻ có đầu óc lanh lợi nên mấy chuyện này phải linh hoạt mà đối phó hả?

"Tao mà gặp rắc rối chắc chắn sẽ gọi mày đầu tiên đấy, Wakasa."

Rồi lần này tôi vén vội tấm vải chắn tầm nhìn của mình, vừa bước một chân qua khỏi cái bóng của nó thì đã kịp ngoái lại lườm tên Bạch báo đó để cảnh cáo. Sau đó rời đi, phải nhanh, phải nhanh thôi, hai đứa em còn đang chờ.

Thằng nhóc kia thì cứ tính sau, bảo là chưa từng thấy nó là được.

.

Phố Tàu gần chỗ mì ramen rất nhiều, không hẳn là nằm sát bên hàng mì mà lại cách một khu phố thôi. Và trời thì càng về khuya, nơi đây càng ngập cái mùi tệ nạn và dễ dàng khiến những đứa trẻ mới lớn chết ngợp trong sự đông đúc đầy rẫy những kẻ móc túi thế này.

Vào một lúc nào đó tôi lại trở nên lo lắng hơn khi nghĩ về lời "cảnh báo" của Wakasa về cuộc gặp gỡ của tôi và em trai cậu ta, nhưng trực giác của tôi khuyên chính mình rằng: nên để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên và đó mới là một lựa chọn khôn ngoan.

Đút tay vào túi, thở dài một hơi giống như chiến sĩ đang thu góp chút dũng khí và sắp đối mắt với chiến trường tàn nhẫn trước mắt.

Ngay cổng ra vào có in đậm chữ "Chinatown" trên cái bảng lớn đã bong tróc lớp sơn cũ, bên dưới là con đường lót gạch sần sùi, bên thì tráng xi măng láng o và dẫn đến tận cùng đen kịt xa xăm, dù đã luôn được soi bằng những ánh đèn muốn lóa mù cả mắt đây. Những lồng đèn giấy trang trí khắp nơi như điều đặc trưng của phố này, cái khung cảnh nửa gần gũi nửa kinh dị đó trông cũng đẹp và "nghệ" hơn nhiều.

Hai bên con đường đông kẹt chính là các dãy hàng quán mà người làm không lúc nào được ngơi tay. Những ngôi nhà dù đã đóng cửa tắt đèn tối hù thì bên ngoài vẫn là cái xe mì quảng bày bàn ghế đầy ra một cách vô tổ chức. Nơi không có bàn inox ghế nhựa gì trải đầy ra, cũng phải là tiệm mát xa hay làm móng gì đó chen chúc nhau, nhỏ xíu, lọt thỏm trong khu ăn uống mà nó cũng ngợp lắm.

Dễ dàng có thể bắt gặp vài con hẻm tối không người qua lại thuộc phận nhà dân, có vài gặp đôi đứng trong đó với tiếng nhớp nháp phát ra khe khẽ dù kiểu gì cũng bị tiếng mời chào của mấy ông chú bà chủ lấn át. Hoặc mấy đứa loắt choắt tuổi teen trốn vào đốt vào điếu "thảo dược" vừa quấn xong. Có người thì muốn tách khỏi dòng chảy đông đúc "cá" bơi lội thế này nên trú vào một lát để nghỉ chân rồi trở ra.

Mà cũng ngộ, phố này không nhỏ, thậm chí là còn dẫn đến hẳn một khu trung tâm khác toàn người nước ngoài sống, hoặc một khu chuẩn của người Tàu ở. Nhưng nơi đây nổi tiếng hơn hẳn mấy khu đó à.

"Giờ mà tìm sủi cảo cho Senju... Hơi vất vả đấy."

Hàng chục con người xa lạ lướt qua tôi, thậm chí là cả một thằng nhóc bé tẹo con nó chạy xe đạp vào lách qua hàng trăm con người cũng thú vị làm sao. Mà nhờ vậy tôi mới nghĩ vác theo cái nợ đó còn khổ, mình đi bằng "xe căng hải" thế này nó tiện hơn. Rồi lại được một điều gì đó thôi thúc mình bước vào, nhanh lên thôi, cái gì tới rồi cũng phải tới cơ mà.

"Đi thôi, mẹ kiếp."

Song, bước vào càng sâu thì chả khác gì ngày càng lấn chân vào vũng lầy chứ? Chả khó khăn gì lắm đâu khi thậm chí có một ít thành phần cư dân ở đây còn chả thèm giấu diếm đi cái mặt xấu của cái phố này, đúng là xây dựng nên từ một khu ổ chuột nó lại quá khác biệt đi. Chả bần bần hèn hèn như xưa, mới nhiều năm trước còn có thể thấy một cô bé ăn xin ngồi cạnh một vài con chuột đang ngấu nghiến mẩu bánh mì, giờ thì đâu đâu cũng phảng phất cái vị của hiện đại tiên tiến.

Đến nỗi một bà lão bán vé số cũng khó mà túm lấy một nhóm người trẻ thời thượng nhờ mua giúp một tờ. Hay nói dễ hơn là cả một thằng bé nhỏ xíu con cũng đã biết móc túi tạo kế sinh nhai, một cô nàng nóng bỏng đứng chờ người đưa vào khách sạn tình yêu nằm tuốt trong hẻm, hay một ông chú lia láo liên mắt tia mấy cặp đào của những cô em mơn mởn.

Thứ tốt đẹp thì chả dễ dàng gì mà thấy nhưng kì thay trong mắt toàn mấy kiểu loại thối tha.

Dù vậy, không phải những cái tốt lúc nào cũng bị giấu nhẹm đi.

"Mà giờ lại chả khác gì một xó rác rưởi hết sao? Hay thật, giờ thì quầy há cảo nó dời sang cái chỗ nào vậy ta? Hay là do mình đi lố-"

Trước mắt kìa, một quầy bán há cảo nóng hổi đựng trong mấy cái lồng tre và không quá đông người để khiến người ta nản chuyện chờ đợi. Kết thúc việc phải cứ mãi đọc thoại một mình, tôi lẩm bẩm ráng nhớ lại những gì Senju yêu cầu cho một phần ăn tối tuyệt hảo ban nãy. Sau đó lại phải móc điện thoại ra xem vì già quá nhớ không nổi.

"Há cảo nhưng không lấy nước mắm cay, thằng anh nó thì có, chậc, còn đòi mua nước kèm sao? Bọn này lắm chuyện vậy ta."

"Này! Tại sao mày lại đi đau khổ vì bị một thằng làm ở tiệm hoa đá chứ?!"

Câu chuyện và giọng nói ấy... Quen thuộc quá nhỉ?

___

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro