05. gặp lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình có nên tiến vào nơi đó hay không, vì sao phải phân vân ư? Nếu bị hiểu lầm là đang theo dõi một thằng nhóc thì chuyện đó sẽ tồi đến mức nào đây. Mà, làm gì có chuyện ngu ngốc như vậy sẽ xảy ra chứ...

Mà đứng ở đây chần chừ mãi thì càng kì quặc hơn, có quay về tay không kiểu gì Senju cũng sống chết giẫy nẩy lên thôi bởi nó ghiền cái món này đến mức giờ giấc ngủ nghỉ buôn bán thuộc còn giỏi hơn thuộc bài mà.

Xoa gáy khó xử. Chưa bao giờ trong đời mình bị rơi vào cái tình huống nó ảo thế này.

Kệ đi.

"Ông chủ, hai phần há cảo cỡ lớn mang về."

Tôi hiên ngang bước vào quầy rồi ngồi vào một nơi bất kỳ còn trống, gần nhất với đôi bạn kia nhất có thể rồi thầm cầu với trời thằng oắt đó đừng phát hiện ra. Nếu có cũng đừng trách hay lầm anh đây đang bám mày, là anh trai mày đấy!

"Và một suất nhỏ cho tôi ăn tại đây. Sau khi ăn xong hãy mới làm hai suất mang về nhé?"

Tất nhiên mình chưa bao giờ có ý nén lại lâu, nhưng khi thấy T/b dường như không bị thu hút bởi mình liền có chút khó chịu, thế là cứ tuồn ra câu vớ vẩn thế kia. Chó má. Tốn tiền, mình vừa ăn xong cơ mà.

"Có ngay."

Ông chủ đang bưng mấy cái lồng tre nóng hổi, phải nói vọng vào trong bếp truyền đạt lại yêu cầu của thực khách rồi mới tiếp tục được công việc của mình. Bản thân trong lúc chờ cũng chả biết làm gì ngoài rảnh rỗi nhìn bâng quơ, lúc thì lại lướt điện thoại, lúc thì lại rót trà ra mà uống.

Mà công nhận ở đây làm ăn cũng khá khẩm phết, nhìn sơ toàn cảnh cũng đoán được quán này lâu đời rồi. Phải chi mà vắng người một chút thì tôi đã có thể bắt lời với ông bà chủ chỗ này.

Không khí ồn ào và nhiều tạp âm quá, có muốn chú ý đến T/b cũng khó. Dù thằng bé là vị khách loi choi nhất trong này, hình như đang an ủi cô bạn thất tình bên cạnh nhỉ?

"Thà mày khóc vì một thằng đẹp trai giàu có ấy! Mẹ kiếp, chưa bao giờ ăn đĩa há cảo ngon mà tức như này."

T/b có thói ăn xấu, nhóc ngậm một lúc hai viên há cảo đầy ụ thịt nhưng đã có chút nguội vào miệng làm mình thấy buồn cười ghê ta. Riêng cái tật thích vừa ăn vừa lèm bèm lại khá là giống mình đó chứ, phải không nhờ?

Còn bé tí tẹo như cây muỗng mà ăn nói như cụ già vậy.

"N-Nhưng... Hức, tao, tao yêu anh ấy. Ôi Ian, anh bán hoa của em!"

"Giờ thì thành vở kịch bi đát khi quý tộc yêu thường dân của nước Anh xa xôi hả? Giọng mày đi làm lồng tiếng mấy phim đó thì được chứ diễn người ta bảo sượng, xấu mặt tao."

Ồ, móc xỉa cũng hay quá đó nhỉ. Điểm này thì không khác Wakasa là mấy đâu. Đúng là anh em chung một giuột nó lại đặc biệt thú vị quá.

Cô bạn ngồi cạnh cũng chữa cho cái cổ họng khô khốc của bản thân bằng một cốc trà đá, sau đó đưa tay quẹt nước mắt và nhìn thằng nhóc thối ở đối diện trong ấm ức.

"Vì mày đã quen sống gian dối xạo luồng rồi... Có vỗ vỗ vào mặt thế này, mặt nạ không rơi ra chắc là thấm vào da mặt luôn rồi hả?"

Đã vậy còn vỗ vào má T/b làm thằng bé như con nhím kiểng muốn xù gai lên bảo vệ chính mình, mặt mày ức chế đến đỏ tóe hết lên vì không thể cãi lại mà vẫn phải ráng nhịn. Cứng họng, cứng họng rồi, cô bạn kia quả là cao siêu cao siêu.

"Cười cái chó gì?"

Chết mẹ, mình bật cười thành tiếng rồi à?

____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro