__Chap1__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các con người giờ đây đã tiến triển hơn. Được phân làm những cấp bật khác nhau bằng màu mắt. Mắt màu vàng tượng trưng cho ánh sáng, triển vọng nên nó được xếp ở hạng cao nhất. số người lấy được nó chỉ bằng 20% dân số nhật bản. Mắt màu xanh lá cây tự trưng cho thiên nhiên, bình yên nên được xếp hạn 3. Số người nhận được nó chỉ có 40% dân số. tiếp theo....................

Cuối cùng đôi mắt màu xanh ngọc. một màu xanh tuyệt đẹp, người nhìn vô rất muốn có nhưng nó lại ở cấp thấp nhất. Người có đôi mắt này thường sẽ là người hầu và sẽ bị đối sử ko công bằng . Nên rất ít người muốn nó dù nó đẹp 
thui vô truyện nha. (Takeomi: Gã, Senju: cậu, Sanzu: anh)

_______________________________________________________

Hôm nay là ngày Sanzu được nhận cấp bật dựa vào đôi mắt của mik. Anh hào hứng lắm, bởi vì anh nghĩ rằng sẽ được đôi mắt màu vàng và  sẽ là được việc gì tốt cho đất nước. nhưng đời ko như là mơ
Anh nhận được đôi mắt màu xanh ngọc

Anh lúc đó hoàn toàn suy sụp, bởi vì anh ko muốn mọi người biết, dòng họ biết. Anh sẽ bị khing bỉ, đối sử tệ bạc rồi bị giết chết như những con búp bê cũ kỉ.

Anh phải dấu thân phận thật sự thôi. chỉ là cách duy nhất cứu anh khoỉ tuyệt vọng.

''Nii-san anh được đôi mắt gì vậy?'' Senju vô phòng sanzu hỏi

''Ờ..ừm xanh dương, em đường tự tiện vô phòng anh vậy chứ!?'' Sanzu bất ngờ

''Tại vì mẹ đang nói ba người vào phòng, mà anh Takeomi được đôi mắt màu vàng đó!'' cậu

''Ùm đi thôi'' anh cũng cậu lên lầu gặp mẹ

__Sau một hồi nói chuyện__

''Nè Takeo-nii đi chơi với em đuy'' Cậu nhõng nhẽo vì muốn đi chơi

''Đi nói thằng Haru ấy, tao đang bận làm việc'' Gã

''Vậy thôi, em đi chơi với Haru-nii còn hơn'' Cậu giận dỗi đi tìm anh 

'' Haru-nii đi chơi vói em đi'' Cậu

''Được rồi được rồi đừng có bám anh nữa'' Anh

__Tua qua lúc đi chơi__

*Mình có nên nói với Senju ko nhỉ, lỡ nó nói cho mẹ biết thì sao,...* bởi vì hơi cô đơn nên anh đang nghĩ có nên nói với Senju rằng cậu có mắt xanh ngọc hay ko

''Haru-nii bị sao thế ạ'' Senju lo lắng hỏi 

''Ờm..anh ko sao'' Anh

''Hôm nay anh lạ lắm đó Haru-nii, anh có cái gì cũng phải nói với em chứ'' Cậu

''Ờm thì em phải giữ bí mật đấy nhé'' Anh 

''Vâng em có biết nói dối đâu, anh cứ kể đi'' Cậu

___Sau một hồi nghe câu chuyện___

''Hả vậy anh ở cấp thấp nhất hả!'' Cậu bất ngờ 

''Suỵt, nói nhỏ thôi ko bị phát hiện đó'' Anh

__Chuyển cảnh đến tối__

''Takeo-nii anh lên phòng chơi vói em đi, suốt ngày anh toàn cầm điện thoại thôi'' Cậu từ trên lầu vọng xuống dưới nhà

''Được rồi đợi tao tí'' Takeomi tắt điện thoại rồi đi lên lầu

--Trên phòng cậu--

''Anh nè, sao anh hay xen vào truyện hai tụi em chứ'' cậu

''Tao chỉ tình cờ đi qua thôi, ai biểu tụi mày đi lâu quá chi'' Gã

''Haru-nii chỉ nói với em nên ảnh là của em'' cậu

''Ai nói nó là của mày chứ'' gã hút thuốc-''tao có quyền cao hơn mày thì nó cũng là của tao, đợi nó bị lộ rồi xem thử nó sẽ được mẹ giao cho ai'' gã cười khinh

''Có cho Anh thì em cũng dành lại thôi'' cậu

''Takeomi, Senju xuống ăn cơm'' anh thấy hai người kia nói chuyện lâu quá nên lên gọi

''Ờ..bọn tao xuống liền'' gã 

''xuống nhanh nha, mẹ đang đợi đó'' anh

Gã và cậu lườm nhau xong xuống cùng anh

______________hết chap1________________

mong mọi người ủng hộ truyện này :333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro