hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khu vườn quen thuộc hiện ra trước mắt, những dụng cụ luyện chữ và chiến đấu vẫn còn ngổn ngang. takeru hơi bất ngờ khi thấy bóng chiaki thẫn thờ đứng ở đó, tựa như đã chôn chân rất lâu.

hiếm khi takeru thấy chiaki im lặng lâu đến vậy, ánh mắt cậu khó hiểu lướt qua mọi sự vật trong khu vườn,

cây dương sỉ trong chậu, mặt hồ trong vắt, vài bông hoa bé nhỏ nở rộ.

" chưa đi nữa sao? "

takeru tiến lại gần, anh muốn chạm vào chiaki nhưng cuối cùng vẫn đứng im.

cậu chàng quay lại nhìn takeru, anh không nhớ nổi dáng vẻ chiaki của những ngày đầu tiên như thế nào.

cậu có thay đổi không, hay vẫn chỉ là cậu, cậu trai vừa chớm trưởng thành, hiếu thắng mà nhiệt huyết đến cùng?

" anh đã đuổi tôi ở đây, bảo là không làm được thì cút về. gia tộc shiba không chứa chấp những kẻ lười biếng "

" nhưng cuối cùng tôi vẫn bảo vệ được anh "

chiaki nói, với giọng xen lẫn chút tự đắc. takeru cũng gật đầu cho cậu vui, như một sự thừa nhận cho cố gắng của chàng trai suốt thời gian qua.

" sau này cũng phải cố gắng như vậy đó "

mắt chiaki đanh lại, takeru còn thấy vẻ buồn bã xuất hiện thoáng chốc.

" cậu tính làm gì? "

" học cao học, làm thêm, có bạn gái...tôi bị anh kiềm cặp quá lâu rồi! "

" ừ " takeru nhoẻn miệng cười

" đừng quên "

" tôi không quên anh đâu! nữa sẽ còn gặp "

" không phải, là đừng quên cô ấy "

ánh mắt chiaki như sững lại giữa cái gió nhè nhẹ của đầu hạ, có thứ gì đó vỡ tan trong mắt cậu, takeru không hiểu, cũng không dám nhìn lâu.

" bà chị đã đứng ở đây rất nhiều "

cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào lớp cỏ non xanh mướt như cố bới móc chút ít ký ức còn sót lại.

vương vãi khắp nơi.

takeru ghét cảm giác bản thân nhớ về cô mỗi khi lướt qua không gian nào đó trong trang viên tĩnh lặng.

khu vườn nhỏ trong đêm trăng sáng, takeru đã hứa với mặt trăng rằng anh sẽ bảo vệ người con gái ấy bằng cả tính mạng của mình.

nhưng anh nào có làm được.

" ở lại tốt nhé, thiếu chủ "

chiaki ngập ngừng bước ra khỏi cửa, nhưng cậu chưa một lần quay đầu nhìn takeru.

vì đó là chiaki, đến thật nhanh và rời đi không nuối tiếc.

có lẽ thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu trai trẻ về nơi này chỉ là những hình ảnh rời rạc về cô gái đã không còn thuộc về thế giới này.

;

" sao lại tặng cho anh? "

takeru tay nhận chiếc khăn màu xanh đen từ tay kotoha, thắc mắc lên tiếng.

cô bé của rừng núi với nụ cười trong vắt như giọt sương mai đậu trên cành lá, hôm nay anh trả em về với vùng đất của mình rồi.

" em biết hành trình về sau chủ nhân sẽ rất cô đơn, nên hãy luôn giữ nó nhé "

kotoha hệt như ngày đầu, ngồi ngay ngắn trước mặt anh với vẻ vừa kính trọng vừa nể sợ. nụ cười em rạng rỡ, tựa như nắng mai.

nếu vậy, hẳn nụ cười của cô ấy là gió, nhưng lạ thay, lại chạm đến trái tim takeru.

" anh sao lại cô đơn chứ...trang viên này rất nhiều người, còn công chúa lâu lâu quay về "

takeru bật cười trước câu trả lời ngây thơ của kotoha.

lúc trước anh vẫn sống rất tốt mà không có họ thôi.

thời khắc họ bước đến nơi này, takeru biết sẽ có ngày phải rời đi.

anh còn mơ ước đến ngày đó, vì khoảnh khắc đó là lúc kẻ thù bị tiêu diệt.

anh sẽ không sao đâu.

chắc chắn.

" nhưng em, hay chủ nhân, trong lòng vẫn có một khoảng cô đơn dành cho chị ấy mà đúng không? "

kotoha lại cười, nhưng mắt em long lanh những giọt sương trực chờ tràn khỏi khóe mi. tay em run rẩy cố siết lấy tấm áo sơ mi màu be, cố nén sự đau đớn xâm chiếm mọi giác quan.

còn takeru, từ lâu anh không còn quan tâm nỗi âm ỉ tràn ngập trái tim anh nữa.

anh chẳng còn sức lực để ngăn nỗi đau chiếm lấy thân xác mình.

anh làm gì còn lý do để mạnh mẽ nữa.

" và em biết, nỗi cô đơn của chủ nhân còn lớn hơn em "

" em thật sự không biết...chủ nhân sẽ sống thế nào cho hạnh phúc nhưng mà "

giọng nói kotoha như bị đẩy nhanh, giọt nước mắt cuối cùng vẫn lăn dài trên má em

" hãy hạnh phúc nhé, anh takeru "

chính takeru cũng đang chất vấn anh sẽ sống thế nào về những ngày tháng còn lại.

" kotoha, khi nào có bạn trai hay đính hôn, giới thiệu với anh và mọi người nhé "

kotoha là em gái nhỏ, là nắng mai không chỉ takeru mà cả đội ai cũng cưng chiều nhường nhịn.

rồi em sẽ hạnh phúc, tuổi xuân của em sẽ căng tròn những tia nắng ấm của đầu xuân, em sẽ mỉm cười và chào đón những điều đẹp nhất của cuộc đời.

" thiếu chủ, có anh ở đây, chị ấy...chị ấy sẽ không còn thấy cô đơn đâu "

takeru hiểu ý kotoha nhưng im lặng, anh chỉ gật đầu rồi lặng nhìn kotoha bước ra khỏi cánh cửa, người thứ hai trong ngày.

em sẽ hạnh phúc, và hãy sống thay tuổi xuân của cô ấy.

;

takeru gắp sợi mì udon trong bát, cảm nhận hương vị nhẹ nhàng trôi tuột nơi cổ họng. anh cố phớt lờ tiếng nấc nghẹn phát ra đối diện.

" cậu khóc làm tôi nghĩ tới bữa ăn cuối cùng của tử tù "

" chủ nhân, lần đầu cậu đùa với tôi đấy "

ryuunosuke cố lau sạch bờ má ướt đẫm của mình, cậu tự dặn lòng ngày tạm biệt chủ nhân phải diễn ra thật long trọng. nhưng cớ sao nước mắt cứ chảy ra hoài, ryuunosuke không thể nào lau sạch.

trái tim cậu rất đau, và ryuunosuke biết takeru cũng vậy.

bắt gặp ánh mắt của takeru, ryuunosuke vô thức lấy đũa chọc vào vài cọng udon cuối cùng trong bát.

" mako hay nấu món này cho tôi "

" thật ra thì đây là món duy nhất cô ấy nấu tàm tạm "

vài từ cuối takeru không nghe rõ, tiếng ryuunosuke lạc đi bởi tiếng khóc cho đến khi cậu dường như rơi xuống đáy của cái hố sâu lâu nay vẫn lơ lửng, giống như chạm đến giới hạn, ryuunosuke chỉ có thể ôm mặt rồi nức nở.

nỗi đau bao trùm căn bếp nhỏ, takeru thấy mắt mình cay xè thứ dư vị đau đớn khó nói thành lời, nhưng chẳng giọt nước mắt nào thành công chảy ra. anh ngồi đó, tựa như cả thế kỷ trôi qua cùng tiếng khóc của kẻ bằng hữu, anh mặc cho nỗi đau cùng sự kinh hoàng gặm nhấm phần còn lại của trái tim mình.

" tôi đã từng cảm nắng cô ấy, đã từng thôi "

" mako là người thật tuyệt vời, thiếu chủ nhỉ "

" thế anh có hận tôi không? " takeru hờ hững hỏi

" tại sao lại hận cậu? "

" vì không bảo vệ được mako "

dưới tư cách là chủ nhân, dưới tư cách là một kẻ yêu cô rất nhiều.

nhưng vẫn không thể làm gì trong giây phút ấy.

" không đâu, cậu biết mà "

ryuunosuke lấy đôi tay run rẩy quệt thứ nước nóng hổi mặn đắng trên má mình

" đó là lựa chọn của mako, và cậu ấy hẳn luôn mãn nguyện với quyết định của mình "

" vì cậu ấy yêu cậu rất nhiều, chủ nhân à "

ryuunosuke sau khi bình tĩnh trở lại, cậu nghiêm túc thực hiện điệu múa truyền thống trước kia, chậm rãi bước ra khỏi trang viên từng đầy ắp tiếng cười nhưng giờ nhìn lại chỉ toàn là đớn đau.

họ đã từng rất hạnh phúc, ryuunosuke đã xem nơi này như ngôi nhà, nhưng anh không biết làm sao khi bây giờ nơi đó chỉ khiến trái tim cậu quặn thắt.

" có thể tôi sẽ gặp lại chủ nhân, nhưng không phải là ở đây "

" mỗi giây phút tôi ở nơi này, đều cảm giác đau đớn khó thở "

ryuunosuke cười nhạt, cậu đặt tay lên vai takeru tựa như một lời tạm biệt không lời.

" ryuunosuke, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi "

mai đây, ryuunosuke sẽ trở lại với sân khấu kịch, lại đón nhận niềm vui đã lâu rồi cậu chưa được nếm.

còn takeru, bao lâu nữa anh mới hạnh phúc?

;

hoàng hôn buông xuống cây ngân hạnh trổ lá xanh tươi đợi nắng hạ, takeru vẫn đứng yên nơi đó, chờ genta xuất hiện, và là người cuối cùng

tên lắm lời hôm nay bỗng thật im lặng, hắn đưa mắt nhìn takeru, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh.

cả hai đã đồng hành bao lâu rồi?

" đôi khi tớ ghét nhìn thời gian trôi "

genta thở dài, hắn ngắm nhìn từng chiếc lá vàng còn sót lại của mùa xuân, in hằn trên mặt đất.

" đôi khi tớ ước chúng ta chỉ là những đứa trẻ "

" đôi khi tớ ước...tớ đừng gặp cô ấy "

" đôi khi tớ ước...tớ có thể...làm gì đó..."

giọng takeru nghẹn lại.

mắt anh đờ đẫn, anh không cảm nhận được gì từ những giác quan của mình, ký ức ngắn hạn tua về khoảnh khắc bóng lưng của người con gái trong bộ đồ màu hồng chắn trước mặt anh.

nụ cười của cô.

nụ cười tựa như cơn gió đầu hạ, trong lành và tinh khiết.

" tôi sẽ không sao đâu, tôi hứa đó "

" nên là...takeru hãy tiến lên đi "

" đừng quan tâm tôi "

" tôi sẽ theo sau cậu ngay ấy mà "

không, mako chỉ là kẻ nói dối thôi.

một kẻ nói dối tệ hại.

" takeru, đừng để chị mako rời đi vô nghĩa "

" tớ không biết nói gì cả, nhưng có những chuyện không thể quay đầu "

" và cậu chỉ có thể tiến tới thôi "

genta không nhịn được ôm người bạn thân một cái thật chặt.

hắn thấy đau, đau cho ái tình chưa kịp nở hoa đã vội tàn lụi trong khói lửa sa trường.

" tớ...tớ chưa kịp nói...là tớ yêu cô ấy "

" không, takeru, mako luôn cảm nhận được, luôn thấy được. và cậu biết mà "

rằng cô ấy cũng yêu cậu rất nhiều.

" khi nào thấy không ổn, hãy tìm tớ, takeru, cậu phải nhớ cậu luôn có bạn thân đó "

hắn rời đi trong khoảnh khắc mặt trời khuất bóng.

tất cả đã đi rồi.

chỉ còn takeru.

à, cả mako nữa.

bọn họ đều đã rời đi rồi, theo đuổi hạnh phúc và ước mơ của họ. đến ngày nào đó, họ sẽ mỉm cười, họ sẽ mãn nguyện, và chỉ mình takeru ở lại đây, chỉ mình takeru lạc lối trong con đường hạnh phúc của mình.

hạnh phúc ư?

;

mùa xuân lại đến, takeru khoác bên mình bộ y phục truyền thống đón năm mới, cạnh bên cây ngân hạnh năm nào xuất hiện một cây anh đào nhỏ, nhưng mỗi khi xuân đến lại nở rực cả một góc trời.

anh ngồi bên ngôi mộ nhỏ nơi góc vườn, trên đỉnh mộ rơi vương vãi vô số cánh hoa màu hồng nhạt. takeru khẽ chỉnh lại chiếc khăn màu xanh đậm choàng, đưa tay vuốt nhẹ nền đá mát lạnh.

" chúc mừng năm mới, mako "

" ở đây chị có thấy cô đơn không? "

" chắc là không đâu nhỉ "

takeru bật cười ngây ngốc.

" chúng ta ăn udon nhé? "

" được đó "

tiếng nói phát ra đằng sau làm takeru giật mình quay phắt lại.

" chúng ta cùng đi ăn udon thôi, thiếu chủ, chị mako "

nụ cười của kotoha vẫn trong veo như ngày nào, ryuunosuke vẫn sụt sùi nước mắt, chiaki vẫn liên mồm phàn nàn, và genta vẫn ồn ào đến đau đầu.

" ừ "

" nghe nói tuần sau chủ nhân đi xem mắt à? "

" ừ, công chúa cứ giục mãi "

mất mát qua đi, người ở lại cuối cùng vẫn phải tồn tại.

và hạnh phúc luôn tồn tại ở cuối con đường.

vì họ biết người con gái ấy luôn dõi theo từng bước chân của họ.

trong trận chiến cuối cùng, shinkenger pink đã hy sinh.

nhưng mako thì luôn sống mãi trong lòng tất cả mọi người.

cô gái của gió.

cô gái của takeru.






































hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro