một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi takeru mở mắt, ánh sáng chói chang chiếu vào khiến anh có chút không quen mà khó chịu nhắm lại. tuy nhiên, chỉ tầm hai giây thứ ánh sáng đó lại bị che mất bởi gần một chúc cái đầu, tai anh ong ong âm thanh hò reo, cả tiếng nức nở thật ồn ào. 

nhưng khi mọi giác quan của takeru đón nhận với thế giới, anh mới nhận ra bản thân còn sống sau trận chiến dài đằng đẳng cuối cùng đã đến hồi kết. 

trong đầu takeru ánh lên hình ảnh cuối cùng anh còn có thể thấy, hình ảnh kẻ thù đổ gục dưới lưỡi kiếm sắc nhọn, thế giới như ngừng lại và đó dường như là thứ duy nhất anh thấy giữa không gian đặc màu đen trắng. 

cho đến khi, anh thấy cô giữa đống hỗn loạn.

takeru định cử động nhưng cuối cùng chỉ đổi được sự đau nhức lan toả từ từng thớ cơ trên cơ thể. anh đánh mắt quan sát hết một vòng, có jii, kotoha, ryuunosuke, chiaki, cả genta đều trông khoẻ mạnh và lành lặn.

" mọi chuyện..ổn rồi à ? "

" đúng rồi, chủ nhân! chúng ta đã thắng thật rồi! " ryuunosuke reo lên đầy phấn khích, mắt cậu híp lại, lấp lánh niềm vui

" chủ nhân, anh đã bất tỉnh tận hai ngày trời đó " 

" lâu vậy sao "

" chứ còn gì nữa, lúc đem về chúng tôi còn tưởng mất anh thật rồi " vừa dứt câu, chiaki đã bị ryuunosuke cùng genta đè đầu bụm miệng

" thiếu chủ, cuối cùng, cũng đã kết thúc rồi " jii ngồi dưới chân anh, nở nụ cười mà đôi mắt long lanh giọt nước mắt, takeru trao cho ông cái gật đầu an yên, cuối cùng jii đã có thể sống cho cuộc đời của mình rồi

không, tất cả mọi người, ngay cả chính anh, từ hôm nay đã có thể sống cuộc đời của chính mình. 

nhưng một ý nghĩ xoẹt qua tâm trí làm takeru giật bắn mình, anh đảo mắt lần nữa để chắc mình không nhìn nhầm rồi lập tức chống tay muốn ngồi dậy. cơ thể kiệt sức hoàn toàn không nghe theo takeru mà đổ gục, nhưng trái tim anh lại nhói đau như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.

" takeru, sao thế ? " genta vội vàng đỡ anh dậy

" ma...mako đâu ? "

xung quanh takeru tựa như chỉ vừa có một tia ánh sáng đã bị dập tắt mạnh mẽ. 

nếu không có cô,

cuộc đời của takeru dường như trở nên vô nghĩa.

" chị mako á hả? đâu rồi nhỉ " kotoha cũng nhận ra sự trống vắng, quay qua tìm kiếm

" bà chị nãy giờ trốn trong góc nè " 

takeru hướng mắt về ngón tay chiaki chỉ vào góc phòng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc anh hay ngắm nhìn mỗi dịp hai người ngồi trước hiên nhà ngắm từng giọt mưa rơi đọng trên lá cây.

" ma..mako "

cô ngước lên nhìn anh, nhưng đôi mắt ấy làm cho takeru thấy bối rối không cất lên được thành lời. genta nhìn thấy tất cả, cậu làm sao không hiểu được những gì hai người trao nhau trong những ngày dài đằng đẵng ở đây, chỉ là trách nhiệm và áp lực của kiếm sĩ, họ nhất thời không thể bộc lộ tình cảm của mình.

" nào! đi thôi! tôi đãi mọi người sushi, để cho takeru nghỉ ngơi nào "

genta đứng dậy, phủi mông rồi đẩy cả đám loi nhoi ra khỏi phòng. thoáng chốc trong phòng chỉ còn mình takeru cùng kẻ nãy giờ vẫn đang bất động, nhìn chằm chằm vào anh.

" mako, lại đây " takeru cuối cùng cũng không chịu nổi, đưa tay ra như chờ đợi cô tiến lại gần

nhưng hôm nay mako có vẻ cứng đầu hơn ngày thường, hoặc trước giờ cô chưa từng nghe lời anh, cứ chôn chân ở đó, đưa ánh mắt đầy khó hiểu mà nhìn người đối diện. 

" chị mà không lại đây thì tôi sẽ làm đó "

takeru chống hai tay định đến gần mako, giây phút sứ mệnh kết thúc, lý trí mạnh mẽ của anh cuối cùng cũng đã chịu thua trước khát khao mãnh liệt muốn ở bên mako.

" khoan đã! takeru đang bị thương đó! " 

mako không chịu được, vẫn phải đứng lên mà bước lại gần anh, quỳ xuống tấm thảm ngổn ngang mà đám người lúc nãy bỏ lại.

" sao không nói gì hết vậy ? " takeru nghiêng đầu, cố nắm bắt cảm xúc bên trong đôi mắt xinh đẹp hằng đêm anh mơ về

bỗng dưng đôi vai gầy gò của cô run lên, cùng lúc takeru nghe được âm thanh thút thít vang lên, anh thấy nụ cười trên môi mình cứng đờ.

" mako..."

" tại..tại sao? tại sao lại đỡ cho tôi ? "

mako ngước lên nhìn takeru, ánh mắt cô ngập trong nỗi buồn tuyệt vọng, takeru thấy gì đó trong nó vỡ tan, mảnh vỡ của nó văng đến, cứa nát trái tim anh.

" chị có nhớ nhầm không? tôi đâu có đỡ cho chị cái nào " takeru khó khăn gặn ra nụ cười

" cậu...cậu..."

mako đưa tay lau nước mắt, nhưng nó cứ chảy mãi, cô loay hoay đến khi hai mắt đỏ hoe.

" lúc cuối cùng, khi tay chân của hắn còn ngọ nguậy phút cuối đã tấn công tôi, đến khi tôi nhận ra, phía trước tôi đã là bóng lưng đẫm máu của cậu "

" máu trên người cậu chảy ra rất nhiều...đồ ngốc, thiếu chủ gì chứ..cậu là đồ ngu ngốc. thiếu chủ mà lại không biết bảo vệ bản thân mình sao? "

sự run rẩy truyền đến tay của mako, nước mắt cô rơi lã chã thấm ướt cả chiếc chân váy màu xanh nhạt thêu hoa cúc.

" họ nói vết thương đó rất sâu...nếu trễ vài giây nữa thôi...cậu đã chết vì mất máu rồi "

giọng của mako dần lạc đi đến độ takeru không thể nghe rõ những gì cô đang cố gắng truyền đạt.

" tại sao phải bảo vệ tôi ? "

" tại sao phải hết lần này đến lần khác bất chấp sinh mạng vì tôi? "

" lỡ như..cậu biến mất..."

takeru không biết cơ thể mình đã di chuyển thần kỳ thế nào, não anh có thể hoạt động là khi các thớ cơ biểu tình dữ dội, nhưng anh đã chạy vút đến, dang tay ôm chặt người con gái trước mặt vào lòng.

" tôi đã lỡ ước nguyện với mặt trăng rồi "

dù cơ thể hét lên đau đớn, takeru thấy trái tim mình hạnh phúc quá đỗi, tay anh đặt trên mái tóc của cô, chân thực đến lạ lùng.

nàng thơ xuất hiện trong mọi giấc mộng của anh mỗi khi ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ.

" mặt...trăng gì cơ? "

" có một lần chị hỏi tôi ước mơ của riêng tôi là gì "

" tôi đã ước nguyện với mặt trăng...rằng tôi có thể bảo vệ chị "

" vì sao..."

mako dù bối rối đến run rẩy, nhưng cô không kìm được trái tim mình rung động mãnh liệt trước tấm áo của người đối diện, ấm áp quá.

" vì sao sao? mako, trong giây phút đó, tôi biết là mình hoàn thành sự mệnh của mình đến với trái đất này rồi "

" tôi đã tiêu diệt kẻ đó "

" đến lúc đó, tôi chỉ là takeru thôi. như cách chị hay gọi tôi đấy "

" chị bảo tôi phải sống vì mình đúng chứ? giây phút đó chính là vậy đấy, tôi chỉ muốn bảo vệ người mình yêu "

" mako, tôi yêu chị "

takeru khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu mako, lén lút nở nụ cười. vòng tay anh siết chặt hơn khi thấy cô hoàn toàn không kháng cự.

giây phút này là thứ anh hằng đêm mơ về.

cô gái của anh vẫn ở đây, giống như cách cô luôn lặng lẽ đứng sau takeru mỗi dịp căng thẳng, khẽ khàng ủng hộ mọi quyết định anh đưa ra.

và từ bây giờ, takeru có thể thỏa thích ngắm nhìn cô, ôm chặt cô mà không cần bận tâm đến thế giới bên ngoài.

anh cảm giác như mình vừa được sống lại.

mako muốn đánh tên thiếu chủ thèm chết này, nhưng nhìn tình trạng tàn tạ của anh chỉ biết ôm anh thật chặt.

" tôi chỉ muốn chắc chắn là, lúc tôi chết, chị vẫn bình an, mãi mãi về sau "

" cưới người chồng xứng đáng, làm vợ, làm mẹ, sống bình yên, hạnh phúc "

" nếu là ước mơ của chị, tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy "

" đồ ngốc này! người tôi muốn cưới chỉ có mình cậu. cậu chết đi rồi thì tôi không thèm cưới ai nữa! sao cậu dám...! "

mako chịu không nổi, đưa tay đánh mạnh vào vai takeru một cái. đến khi cô nhận ra anh vừa từ địa ngục trở về, takeru đã nằm lăn lóc trên nệm.

" takeru! "

đau quá, đau đến chảy nước mắt mất. nhưng không hiểu vì sao trên môi anh vẫn là nụ cười rực rỡ.

" có sao không? tôi xin lỗi "

" chị...đánh thiếu chủ mình như vậy...đúng là.."

" tôi...tôi "

takeru nhếch mép, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay đang run lên của mako, đẩy cô ép sát mình.

" nhưng nếu là phu nhân của tôi, em có thể đánh tùy thích "

không đợi câu trả lời từ phía mako, anh nhẹ nhàng chạm đôi môi nức nẻ của mình lên môi người nọ đang được thoa một lớp son dưỡng nhẹ nhàng.

thật may quá, cả hai đã chiến thắng, đã an toàn rồi.

ước nguyện xa xôi nhất của takeru cuối cùng cũng thành sự thật.

takeru lấy bàn tay chằn chịt băng gạc của mình đan vào tay đối phương, anh tin chắc đôi mắt của mình chưa từng dịu dàng, an yên như vậy.

" từ nay về sau, tôi sẽ là thiếu chủ của riêng em, một mình em thôi, được không? "

;

" hoa anh đào nở rồi kìa, takeru "

trang viên hôm nay yên ắng đến lạ thường, sau này cũng sẽ như vậy, mako cất bước đi theo con đường quen thuộc, chỉ khác lần này, thay vì chậm rãi đi phía sau, takeru đã có đủ dũng cảm tiến lên, nắm lấy tay người con gái trước mặt.

" mọi người rời đi cả rồi "

takeru nhìn xa xăm, giống như lạc trong miền ký ức cố tìm về những ngày tháng xưa cũ. nơi này từng ồn ào đến mức takeru phát bực, hôm nay, dù anh cố gắng tìm kiếm cũng không thể tìm ra được cảm xúc đó nữa rồi.

trong tim takeru trống rỗng, anh bất lực đến bật khóc, nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh, lòng anh như được chữa lành.

" em cũng sẽ rời đi sao? "

mako cúi đầu lại nhìn, nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười khúc khích.

" đúng vậy, em sẽ về sống với bố mẹ, bỏ takeru ở đây một mình "

takeru bật cười, đoạn dừng lại rồi ghé sát mặt cô trêu chọc.

" vậy tôi sẽ bám theo em, tới tận cùng cuối đất "

" takeru bỏ cả tộc shiba sao? "

" tôi bỏ hết, việc ở đây công chúa sẽ lo
"

mako lần nữa bật cười nắc nẻ.

" đùa thôi...em đi hawaii xử lý chút công việc...rồi sẽ trở về...bên takeru "

" vậy chúng ta đính hôn đi? lỡ qua đó em bỏ chạy thì sao? "

" này này ! "

takeru nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mảnh mai vươn đầy cánh hoa anh đào, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

" mako, kết hôn với tôi được không? "

chẳng đợi tiếp lời, cô gái nhỏ của anh vội vã đặt lên môi anh nụ hôn dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ.

câu chuyện của các kiếm sĩ đã kết thúc rồi.

nhưng chuyện của mako và takeru chỉ mới bắt đầu thôi.











































lặn lâu quá không biết ai còn nhớ mình khong☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro