Thông tin về các Rapper nổi tiếng trên Thế giới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Eminem
Những nét chính về Eminem

Eminem tên thật là Marshall Bruce Mathers III, sinh ngày 17/10/1972 ,còn được gọi là The Slim Shady, là một rapper, một diễn viên thành thục, một ông chủ. Anh đã bán hơn 70 triệu bản đĩa khắp thế giới. Là đệ tử của Dr. Dre, ca sĩ chính nhóm D12, sư phụ của 50 cent...

Những năm đầu

Eminem sinh ở St. Joseph, Missouri,con của Deborah R. Nelson và Marshall Bruce Mathers II.Tuy nhiên anh lớn lên ở một khu vực xa xôi khác gần Detroit,nơi anh đã biết đến hip hop và say mê nó.

Anh bắt đầu hát rap vào năm anh 13 tuổi,sau đó cộng tác với nhóm rap Soul Intent vào năm 1995,đưa ra đĩa đầu tiên là Fuckin‘ Backstabber (không chính thức).Sau đó,năm 1996,anh tung ra một đĩa CD là Infinitive nhưng chỉ phát hành ngầm(không chính thức).CD thật sự rất tệ nếu so với các CD sau này của anh,một trời một vực.Sau khi nghe thử CD này,mọi người bảo anh hát quá giống với Nas hay AZ,và họ không muốn có thêm một Nas nữa.

Sau đó anh cộng tác với Royce da 5‘9,một MC của Detroit,và cùng nhau hát Bad Meets Evil,trong bài,Eminem đóng vai Evil còn Royce đóng vai Bad.Họ có một tình bạn rất chặt chẽ,cùng yêu hip hop,cùng nhau phát triển nền hip hop đương đại.(Bài Bad Meets Evil sau này được cover lại trong một CD ngầm khác:Eminem Is Back)

Những thành công ban đầu

Eminem tung ra album The Slim Shady LP,với một thành công hơn cả mong đợi,trở thành một trong những album bán chạy nhất năm 1999.

Trong album,bài ‘97 Bonnie and Clyde‘,anh miêu tả một chuyến di ra bờ biển,cùng với người cha đang cố giấu xác người vợ mình.Bài đã bị giới tri thức phản đối kịch liệt,phê phán một cái đầu với những suy nghĩ khủng khiếp.

Bài ‘Guitly Cosciene‘ hát cùng với Dr.Dre đã nói lên một tình bạn bè vì nhau. Tất cả các singles trong bài đều trở nên Top Hits,từ khi Album này phát hành,mọi người trên thế giới cùng nhay hát ‘My name is‘,rêu rao những câu hát trong ‘Guilty Conscience‘,... Sau này,Eminem còn hát cặp với Dr.Dre trong bài ‘Forgot About Dre‘và‘Whats The Different‘ trong Album ‘2001‘ của Dr.Dre.

Thành công lại đến với Eminem khi năm 2000,anh tung ra ‘The Marshall Mather LP‘,trở nên một cơn sốt khắp thế giới.Với vẻ ngoài lạnh lùng,một giọng hát đặc biệt,kĩ năng điêu luyện,anh đã có hơn hàng chục chục triệu fan hâm mộ.Khắp nơi,người ta hét lên ‘I Love Eminem‘.Quả thật,kể từ khi anh ra Album đầu tiên,anh đã đổi đời.

Album này có 2 Top Hits là The Way I Am và Stan.The Way I Am với một lối hát đặc biệt,khiến người ta phải nhún nhảy vì nó,với một giọng hát giận dữ,khiến tim mọi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Khác với The Way I Am,Stan là một bài hát nhẹ nhàn được phụ họa bằng giọng hát nữ Dido,cũng nhanh chóng lên Top Hits.Nó đứng thứ 290 trong 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại.

Album thứ ba của Eminem,‘The Eminem Show‘,được phát hành vào mùa hè năm 2002. Sau đó,single ‘Without Me‘ làm điên đảo bảng xếp hạng MTV,liên tục đứng nhất trong nhiều tuần liền. Không cần bàn cãi,‘The Eminem Show‘và‘Without Me‘là những gì gọi là thành công nhất của Eminem.

Album thứ tư của Eminem ‘Encore‘không thành công như mong muốn,tuy cũng lên Top Hits. Các Single trong Album này là ‘Just Lose It‘,môt bài hát đả kích Michael Jackson.Hay ‘Mosh‘,một bài hát chửi tống thống Mỹ là Bush. Curtain Close:The Greatest Hits

Album tổng hợp của Eminem,tập hợp các bài Hits của anh,công thêm một Top Hit nữa,‘When I‘m Gone‘. Bài hát Mockingbird là bài hát thể hiên rõ nhất cuộc sống của Eminem.Anh đã nói:""BÀi hát ấy là tất cả tâm tình của tôi cho con mình

Another LP from Eminem.Một album mới từ Eminem.Chắc các bạn thắc mắc LP là gì,đó chính là viết tắt của từ album đó.Trong The Re Up có rất nhiều bài mới:

D12 là nhóm Rap do Eminem thành lập sau những thành công trong nghề của anh.Nhóm được lấy tên là D12 hay còn gọi là Dirty Dozen(1 Tá Dơ Bẩn).

Nhóm đạt được nhiều thành công khi hai album của nhóm là Devil‘s Night(2001)và D12 World(2004)được xếp hạng Top trên nhiều quốc gia như Úc,Mỹ,Anh,....Đằng sau sự nghiệp,D12 là một băng đảng thuộc thế giới ngầm của Detroit,Michigan.
Nhóm gồm có 5 thành viên còn sống(Eminem, Swiff, Kon Artist, Kuniva, Bizarre) và hai thành viên cũ đã chết(Proof, Bugz).

D12 đã tung ra nhiều single nổi nhất như Purple Hills(hay Purple Pills),How Come,My Band,Fight Music,..... Nhóm hiện đang giai đoạn tung ra album tiếp theo.

Cái chết của Proof

Proof tên thật là DeShaun Dupree Holton,sinh ngày 2 tháng Mười năm 1973,chết ngày 11 tháng Tư năm 2006.Thành viên của nhóm Rap D12,là một người bạn rất thân của Eminem.Proof bắt đầu sự nghiệp Rap của mình ở Detroit‘s Hip Hop Shop trong một cuôc thi Rap Tự Do(Freestyle).Đó cũng là nơi Proof gặp các chiến hữu khác và sau này trở thành nhóm D12.
Trước khi gia nhập D12,Proof đã khá thành công trên con đường sự nghiệp của mình.Nhưng thành công nhất có lẽ là khi anh làm quen với Eminem và gia nhập D12

Sau những thành công đó,Proof quyết định tung ra Album Solo của mình là ‘I Miss the Hip Hop Shop‘.Tuy không thành công lắm nhưng đó cũng là một bước ngoặc lớn trong đời anh.Sau đó anh lần lượt tung ra ‘Searching for Jerry Garcia‘,‘Grown Man Shit Mixtape‘.Sau khi Proof chết,Eminem dự định sẽ tung ra một Album nữa của anh là ‘Time Will Tell‘vào cuối năm 2007.

Proof chết 11 tháng 4 năm 2006,vào 4 giờ 30 sáng,ngay khi vừa bước ra từ hộp đêm CCC ở 8 Mile Road thuộc Detroit, Michigan.Proof chết.Xác của anh được hỏa thiêu ngày 19 tháng Tư với hơn 2000 người tưởng niệm.

Eminem đã nói về Proof ‘.....Proof yêu tất cả mọi người,và mọi người cũng yêu Proof.....Nếu không có Proof,sẽ không có Eminem này,không có Slim Shady(biệt danh của Eminem),và cũng sẽ không có D12‘.

Rất nhiều Rapper khác đã tưởng nhớ Proof.Obie Trice đã tung ra một bài hát nói đến anh ‘Ride With Me‘.Kẻ giết Proof là Keith Bender,đã chết nhiều ngày sau sự kiện đó,có lẽ là do trả thù ân oán.

2. Tupac(2Pac)

Tên thật là Tupac Amaru ShaKur (1971 -1996).
Ngay sinh June 16, 1971 - Brooklyn, NY.
Ngày mất September 13, 1996 - Las Vegas, NV.
Nhóm nhạc: One Nation Emcees, Two From The Crew, Strictly Dope, Digital Underground, Thug Life, Outlaw Immortalz/Outlawz.
Biệt danh: MC New York, 2Pac, Makaveli (the don)
Marital Status: Divorced (Keisha Morris) & Engaged (Kidida Jones)

2Pac đã trở thành một biểu tượng của gangsta rap, biểu tượng bi thảm của thực tế cuộc sống người da đen thành thị Mỹ. Lúc khởi nghiệp, chưa ai nghĩ rằng, anh sẽ trở thành một trong những tay rap lừng danh thập niên 90.

Anh bắt đầu với vị trí tay rap dự bị và vũ công cho Digital Underground. Năm 1992, anh đã nhận được nhiều đánh giá cao cho album đầu tay, 2Pacalypse Now, và nhanh chóng trở thành ngôi sao trong thế giới urban. Cũng kể từ đó, sự nghiệp âm nhạc của Tupac (2Pac) cũng thăng hoa, (và đi kèm là những vụ việc dính líu tới pháp luật). Năm 1994, 2Pac gây hấn với đối thủ Snoop Dogg - một nghệ sĩ ''gây hấn'' nhất của rap, và dành khá nhiều thời gian gỡ lịch trong tù vì những gì đã làm ngoài phòng thu.

Những tư tưởng chống đối, ngoài vòng pháp luật của anh là nguồn cảm hứng cho album Me Against the World năm 1995 - đứng ngôi số một nhiều bảng xếp hạng. Nổi bật với đĩa đơn "Dear Mama", 2Pac được biết tới là một nghệ sĩ rất nhạy cảm và cũng khá quá khích. Ký hợp đồng với Death Row Records cuối năm 1995, 2Pac phát hành album đôi All Eyez on Me mùa xuân 1996. Chính single hit "California Love" đã đưa anh lên vị trí siêu sao. Nhưng thật không may, cách sống của một gangsta đã nhấn chìm tài năng âm nhạc và chính cuộc đời của anh. Tháng 9/1996, anh bị bắn, sáu ngày sau, 2Pac tử nạn,để lại sau lưng một huyền thoại về cuộc đời và âm nhạc của mình.

Là con trai của hai thành viên Black Panther, Tupac Amaru Shakur sinh ra tại Thành phố New York. Cha mẹ anh chia tay trước khi 2Pac chào đời, mẹ đã đưa anh và chị gái rong ruổi khắp đất nước trong ngày thơ bé. Gia đình thường xuyên sống nghèo đói, thiếu thốn, nhưng Shakur đã cố gắng theo học tại trường Nghệ thuật Baltimore danh giá. Thời gian ở trường, ngoài việc sáng tác những đoạn nhạc tuỳ hứng, 2Pac bắt đầu viết rap và đóng phim.

Trước khi anh tốt nghiệp, gia đình chuyển đến Marin City, CA (năm anh 17 tuổi). Vài năm tiếp theo, anh phải bươn trải kiếm sống trên đường phố và bắt đầu chen lấn hối hả, tranh cướp để tồn tại. Cuối cùng, 2Pac gặp Shock-G, lãnh đạo nhóm Digital Underground. Ban nhạc ở Oakland này đã quyết định thuê anh như một vũ công và người phụ việc (chịu trách nhiệm về thiết bị biểu diễn của nhóm). Trong khi đi lưu diễn cùng ban nhạc, 2Pac âm thầm sáng tác những ca khúc của riêng mình. Anh đã phát hành sản phẩm đầu tay 2Pacalypse Now. Album khá hành công, ca khúc "Brenda's Got a Baby" lọt vào top 30 R&B, còn đĩa nhạc giành đĩa vàng. Tuy nhiên, kiểu ca từ có phần ''lỗ mãng'' và thẳng thừng của 2Pac bị nhiều người lên tiếng chỉ trích.

Sự nghiệp của Shaku lên cao với vai diễn trong bộ phim Juice của Ernest Dickerson. Thời gian bộ phim thành công ở nhiều rạp chiếu phim, 2Pac trình làng album thứ hai, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z., và giành đĩa bạch kim, đứng thứ tư trong bảng xếp hạng R&B, lọt vào top Top Ten R&B với các single "I Get Around" và "Keep Ya Head Up" (đứng thứ 11, 12). Cuối năm 1993, 2Pac vào vai bộ phim về một vận động viên bóng rổ, Above the Rim.

Mặc dù Shakur tiêu thụ được khá nhiều đĩa hát, và nhận những lời bình luận tốt đẹp cho các vai diễn, song anh bắt đầu dính líu đến hàng loạt vụ việc pháp luật. Anh bị bắt giữ năm 1992 sau khi liên quan tới cuộc ẩu đả làm chết một cậu bé sáu tuổi ngoài cuộc, mọi cáo buộc cuối cùng cũng trắng án. 2Pac tiếp tục đóng trong phim Menace II Society mùa hè 1993 nhưng lại ẩu đả với đạo diễn Allen Hughes; và bị ở tù 15 ngày (đầu năm 1994). Tháng 10/1993, anh bị buộc tội bắn hai cảnh sát tại Atlanta, nhưng được trắng án. Sau đó, anh và hai thành viên trong nhóm lại bị cáo buộc xâm hại tình dục một fan hâm mộ là nữ. Năm 1994, 2Pac lại bị buộc tội xâm hại tình dục, một ngày sau khi toà tuyên án, anh bị bắn khi ở hành lang phòng thu tại Thành phố New York. Shakur lãnh án bốn năm rưỡi tù giam ngày 7/2/1995.

Shakur ở trong tù trong khi album thứ ba, Me Against the World, trình làng vào tháng 3. Thu âm này giành hạng nhất bảng xếp hạng. 2Pac trở thành nghệ sĩ đầu tiên có album đứng ngôi quán quân khi đang ở trong tù. Cuối năm đó, anh được tự do, và thực hiện đĩa nhạc đầu tiên cho Death Row.

Album đầu tiên của 2Pac cho Death Row, All Eyez on Me, là bộ đĩa đôi đầu tiên trong lịch sử hip-hop. Album này giành vị trí đầu bảng vào tháng hai, nhận năm đĩa bạch kim mùa thu cùng năm. Mặc dù rất thành công, nhưng anh đã cảm thấy mỏi mệt với thế giới rap, và tiếp tục tập trung vào nghiệp điện ảnh. Mùa hè năm 1996, 2Pac hoàn thành hai bộ phim.

Thời gian trước khi anh bị tử nạn, có nhiều tin cho rằng, anh sẽ rời Death Row, và thậm chí rời cả sự nghiệp rap. Chưa ai xác nhận điều này, và lý do anh bị giết cũng còn trong vòng bí ẩn. Shakur bị bắn trong một chuyến đi tới Las Vegas. Anh được đưa tới Trung tâm y tế Đại học Nevada và sáu ngày sau thì qua đời.

Hàng trăm người hâm mộ đã đổ về bệnh viện khi biết tin dữ, toàn bộ ngành công nghiệp giải trí để tang anh. Sau ngày anh mất, nhiều thu âm được phát hành như Don Killuminati: The 7 Day Theory, R U Still Down? (Remember Me) (1997), Still I Rise (1999), Until the End of Time (2001), và Better Dayz (2002).

3.Jay-Z

Jay-Z sinh ngày 4/12 tại Shawn Corey Carter và lớn lên ở Brooklyn, New York. Trong suốt thời cắp sách tới trường, anh chỉ có người bạn thân duy nhất là Christopher Wallace.
Rất khó có thể nghĩ được một ai đó thành công hơn Jay-Z (còn gọi là Shawn Carter) trong làng nhạc rap. Trưởng thành với tuổi thơ cực nhọc, khó khăn ở Brooklyn, danh ca rap đầy nghị lực và tài năng ấy khi làm chủ một hãng phát hành băng đĩa đã tự mình chứng tỏ được rằng, mục tiêu anh đặt ra không hoàn toàn là tham vọng. Anh trở thành ca sĩ được nhiều người mến mộ nhất trong năm năm trở lại đây với nhiều đĩa bạch kim, những vị trí cao ở các bảng xếp hạng, có không ít ca khúc của Jay- Z trở thành ""mốc son"" trong lịch sử hip-hop.

Mấy ai có thể ngờ rằng Jay-Z “ông trùm” hôm nay lại chính là cậu bé nhút nhát Shawn Corey Carter ngày nào ở Brooklyn, New York.

Từ nhỏ đã bị cha cấm đoán nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một tay rapper tiếng tăm lừng lẫy. Làm đủ mọi công việc để có thể kiếm tiền đầu tư cho âm nhạc, Jay-Z từng bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Anh đã nghĩ đó là cách kiếm tiền nhanh nhất để mở phòng thu riêng.
Sau những giờ phút bươn chải kiếm tiền, thú vui duy nhất của Jay-Z là ngồi bất động hàng giờ liền để “mơ” về những nốt nhạc, và sáng tác hàng loạt bài hát mà chẳng cần bút, sau đó ghi lại những ca khúc ấy một mạch không ngừng nghỉ.

Nhìn đâu cũng thấy...nốt nhạc!!

Đó là con người Jay-Z. Anh luôn luôn ghi nhớ mọi ca từ, vần điệu ngẫu hứng trong đầu mình, "chia từng ngăn" trong bộ nhớ, thậm chí không cần đặt bút viết ngay, sau thời gian dài "tìm kiếm lục lọi" và ...sáng tác. Jay-Z nổi tiếng vì khả năng có thể hoàn thành một album trọn vẹn ngay khi đang làm việc trong phòng thu với sự "xuất thần hiếm có".

Sau hàng loạt những thành công, Jay-Z cũng "tiếp bước" những tay rap khác (Jaz-O, Big Jaz) bước vào con đường kinh doanh âm nhạc. Anh thành lập hãng đĩa riêng lấy tên là Roc-A-Fella (hợp tác với bạn Damon Dash). Jay-Z từng trải qua một thời gian rất khó khăn khi cha mẹ ly dị. "Nhà không nóc", anh phải tự bươn chải kiếm sống trên đường phố với tên gọi "Jazzy" (sau này là tên đệm của Jay-Z). Anh tham gia nhóm nhạc Original Flavor trong thời gian ngắn trước khi Roc-A-Fella ra đời.

Reasonable Doubt - album đầu tay của Jay trình làng và "khiêm tốn" đứng hàng thứ 23 của Billboard. Album mới không được nhiều công chúng hâm mộ New York biết tới, nhưng người ta đã bắt đầu để ý đến khả năng viết nhạc cũng như giọng ca của Jay. Năm 1997, anh thực hiện album thứ hai In My Lifetime Vol. 1. Với vị trí số 3 trong bảng xếp hạng, tên tuổi của Jay đã lan rộng trong thế giới rap.

Jay-Z là chồng của nữ danh ca Beyonce Knowles.

4. Snoop Dogg


Một trong những nghệ sĩ rap xuất sắc nhất mọi thời đại, Snoop Dogg là một huyền thoại sống. Nối liền giữa hư ảo và thực tế, anh đã cuốn hút hàng triệu người hâm mộ.

Tên thật là Calvin Broadus, Snoop Dogg sinh ngày 20/10/1971 và lớn lên tại Long Beach, California. Mẹ anh đã đặt tên “Snoop” và thường hay trêu anh giống chú chó Snoopy trong loạt truyện tranh hài hước của Peanuts.

Sống cuộc sống giang hồ trong khu ổ chuột vùng Long Beach, Snoop không hề xa lạ với ma tuý và những vụ vi phạm pháp luật. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh bị bắt do tàng trữ và bán ma tuý. Anh ở tù 3 năm và ngay khi được tha, anh đã cố gắng tránh vướng vào cuộc sống ấy một lần nữa bằng cách tập trung vào âm nhạc.
Thời đó, nhạc rap được phát trên radio với tần số ngày càng thường xuyên; và vì nó thể hiện được cuộc sống anh đang trải qua, Snoop bị hút vào loại hình nghệ thuật ấy một cách tự nhiên. Anh đưa một số cuốn băng demo của mình cho người bạn và cũng là ngôi sao tương lai Warren G, và người bạn đó lại chuyển chúng cho người anh cùng cha khác mẹ và cũng là đồng sáng lập của hãng thu âm Death Row Records, Dr. Dre.
Dre và Snoop trở thành bạn bè và xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1991 khi hỗ trợ Dre trong bài “Deep Cover” từ một bộ phim cùng tên. Năm 1993, khi Dre phát hành album đầu tay của mình mang tên The Chronic, Snoop đã có mặt trong album mà giờ đây nó là một trong những album rap xuất sắc nhất mọi thời đại. Ca khúc “Nuthin’ But A ‘G’ Thang” đã được yêu thích rộng rãi và, nhờ vào những sáng tác và phần tham gia trình bày của anh trong album, anh đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen.

Mặc dù mới nổi trên sân khấu rap, Snoop đã phải đối mặt với nhiều vấn đề. Ngay trước khi chuẩn bị phát hành album đầu tay Doggystyle, anh đã phải bị cảnh sát áp giải do nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người bằng súng trên xe hơi. Nạn nhân là Philip Woldermariam, bị bắn bởi vệ sĩ của McKinley Lee.
Và tất nhiên, khi những vụ việc của Dogg được nhiều người biết đến, mối quan tâm về sản phẩm của anh lại càng tăng lên, và vụ này đã không hề ảnh hưởng chút nào đến doanh số tiêu thụ của album sau này (7 triệu đĩa trên toàn thế giới).
Trong thời gian tiến hành điều tra và khi công chúng đang cực kỳ chú ý đến vụ việc thì Doggystyle đã trình làng vào tháng 11/1993. Anh phải trả 1 triệu USD để được tại ngoại. “Who Am I (What’s My Name)?” và “Gin and Juice” đã làm cho những khán giả yêu nhạc rap quên đi những rắc rối mà anh đang gặp phải. Trong chuyến lưu diễn quảng bá cho album và single “Gin and Juice”, anh đã có mặt trên trang bìa của tạp chí Daily Star với tiêu đề “Kick This Evil Bastard Out!” (Hãy tống khứ kẻ tội lỗi này đi!). Vụ án kéo dài trong 3 năm, và ngày 20/02/1996, toà đã tuyên Dogg và McKinley Lee đều trắng án.
Khi đã tự do để tập trung vào âm nhạc, anh đã làm hài lòng những người hâm mộ với The Doggfather, tiêu thụ được hai triệu bản. Sau khi rời hãng Death Row Records, Snoop tiến hành lưu diễn và, trái ngược với phong cách “lãng tử” vốn có, anh đã ổn định và lập gia đình với Shante Taylor năm 1997.

Ký hợp đồng với hãng No Limit Records của Master P, Snoop phát hành 3 album trong 3 năm liên tục; bắt đầu với Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told vào tháng 8/1998.
Lặp lại thành công của hai album đầu tiên, album này lại chiếm ngôi vị quán quân tại Mỹ. Ca khúc “Still A G Thang” leo lên hạng 19 ngay trong tháng sau. Tháng 05/1999, Snoop Dogg phát hành No Limit Top Dogg, mặc dù ngôi đầu bảng đã bị chàng trai của dòng nhạc Latin Ricky Martin chiếm mất. Tiếp theo đó là Dead Man Walking.
Sau khi xuất bản cuốn tự truyện và phát hành Tha Last Meal - album cuối cùng hợp tác với No Limit, Snoop bắt đầu tham gia diễn xuất. Anh xuất hiện trong phim Baby Boy với Tyrese, Training Day với Denzel Washington, và Bones, tất cả đều trong năm 2001.
Anh cũng thành lập Doggystyle Records và ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ vùng West Coast. Quay trở lại phòng thu, cuối năm 2002, anh cho ra đời Paid Tha Cost To Be Da Bo$$, album thứ 6 của anh và tận hưởng niềm vui khi có mặt trong Top 10 với ca khúc “Beautiful”.
Năm 2003, Snoop đánh dấu sự trở lại của mình với phim trường với vai diễn quan trọng trong bộ phim Starsky & Hutch. Anh cũng chứng tỏ rằng anh cũng có thể tham gia vào truyền hình với vai trò dẫn chương trình Doggy Fizzle Televizzle trên kênh MTV (2003) và một phần của SNL năm 2004.
Sau khi trình làng album mang tên Tha Dogg: Best of the Works, Snoop tiến hành ly hôn với Shante. Mặc dù không thể thực hiện lời hứa bỏ thuốc lá, Snoop vẫn đang cố gắng giành quyền nuôi dưỡng ba đứa con mình. Trong tương lai chúng ta sẽ còn được nghe nhiều album của huyền thoại này và sẽ còn gặp anh nhiều trên màn ảnh.

5. 50Cent

50 Cent - 06/07/1975 (cũng được biết đến với các tên gọi "Fiddy", "Fitty" hoặc "Fifty") là ca sĩ nhạc rap người Mỹ gốc Phi. 50 Cent sinh ra tại Queens, New York vào 6 tháng 7 năm 1975. Tên thật của anh là Curtis Jackson.


Sự nghiệp

50 Cent bắt đầu tham gia làng giải trí âm nhạc năm 2001 với ca khúc đầu tay "Wanksta". Từ đó đến nay, các bản thu âm của anh đã bán được vài triệu bản. Album đầu tay Get Rich Or Die Tryin‘ đã lọt vào nhiều bảng xếp hạng. Mùa hè năm 2005, 50 Cent có bất đồng với người bạn là ca sĩ rap trong G-Unit, The Game. Kết quả của sự việc này là The Game tách khỏi G-Unit và cho phát hành các bài hát chống lại 50 Cent và G-Unit. 50 Cent trả lời bằng các bài như "Mr. Potato Head" và "300 shots", trong đó nhắc đến G-Unit.

Phong cách của anh trong các album khá thoải mái, anh còn là fan của đồ trang sức đính kim cương và áo… chống đạn.
Ma túy và súng đạn là những đề tài thường xuất hiện trong các ca khúc nhạc rap nhưng không phải ca sĩ nào thể hiện các ca khúc này đều cũng có “cơ hội” chiêm nghiệm thực tế giống như chàng ca sĩ 50 Cent.

Anh là một nghệ sĩ da đen xuất thân từ khu ổ chuột. Người mẹ thân yêu của anh đã bị sát hại ở độ tuổi còn rất trẻ, Thời thơ ấu 50 Cent rất cơ cực. Sau này, khi gặt hái được nhiều thành công, anh đã không ngần ngại công khai chuyện lúc nhỏ anh đã buộc phải bán ma túy để đổi lấy miếng ăn.

Giờ đây, 50 Cent đã là một ca sĩ nổi tiếng nhưng mấy ai biết rằng khi mới vào nghề, anh thậm chí còn không biết đến việc đếm nhịp. Qua sự giới thiệu của một người bạn, 50 Cent đã gặp được người thầy đầu tiên của mình, Jan Master Jay. Cho dù trong thời gian làm việc với Jay, ca sĩ 50 Cent thường phải ghi âm với một số lượng bài hát lúc nào cũng nhiều hơn so với lượng ca khúc cần thiết cho một album, nhưng không ai phủ nhận công lao to lớn của Jay đối với ông vua rap đen trong những tháng ngày mới vào nghề này.

Sau đó, vì Jay quá bận rộn với kế họach của tour diễn Run-D.M.C nên 50 Cent phải đi tìm một nơi “định cư” mới. Đó hãng Columbia Records. Mọi việc tưởng đã êm đẹp nhưng nào ngờ chỉ ba ngày trước khi anh thực hiện cảnh quay cho ca khúc “Thug Love” cùng với girlband nổi tiếng Destiny’s Child thì anh bị bắn. Dấu ấn còn lại của sự việc này là một mảnh đạn còn nằm lại trên lưỡi 50 Cent đến tận bây giờ.

Chính lỗ hổng ở lợi do viên đạn gây ra đã mang đến cho anh chàng ca sĩ này một cách luyến âm rất đặc biệt khi trình diễn. Sau khi bị bắn, hãng đĩa Columbia Records đã sa thải anh ngay nhưng anh vẫn tự mình tiếp tục thu âm, phát hành các album với những ca khúc mang phong cách thể hiện mới, đầy sáng tạo, đã chinh phục được người nghe của anh thông qua hãng G-Unit, một hãng sản xuất băng đĩa tư nhân.

Theo Neilsen SoundScan, album Guess Who’s back? với các ca khúc được thể hiện thành công nhất của 50 Cent trong đó có cả ca khúc “khó chịu” How to Rob (trong ca khúc này anh đã mỉa mai, chỉ trích những kẻ anh không ưa như Will Smith, Mariah Carey…) phát hành vào tháng 5/2000 đã bán được 316.000 bản. Với thành công của album này, Eminem và Dr.Dre đã chính thức kí hợp đồng hợp tác biểu diễn với 50 Cent. Có thể nói Eminem là một trong số những người đã giúp 50 Cent phát triển sự nghiệp.

50 Cent đã cho ra đời nhiều ca khúc ở Mỹ cách đây vài năm nhưng với hai đĩa đơn gần đây là Wanksta (ca khúc chủ yếu viết về “đối thủ” số 1 của 50 Cent là tay rap Ja Rule) và In Da Club mới thật sự gây chấn động thế giới âm nhạc.
50 Cent trở thành đầu đề của nhiều bài báo về số lượng đĩa hát được tiêu thụ. Album Get Rich or Die Tryin‘ của anh đã bán được hơn 1,5 triệu bản chỉ hơn một tuần sau khi phát hành.

Theo Neisen SoundScan, số lượng đĩa bán ra hiện nay đã đạt đến con số 5,6 triệu, album này đã chiếm vị trí hàng “top seller” của năm 2003. Trong bảng Billboard Hot 100 gần đây, có sự xuất hiện của ca khúc In Da Club với ngôi quán quân suốt chín tuần liền và 21 questions dẫn đầu bảng tổng sắp trong bốn tuần liên tục – cả hai ca khúc này đều được trích từ album đang làm mưa làm gió Get Rich or Die Tryin.

Bài hát mới nhất có mặt trong bảng Billboard Hot 100 nằm ở vị trí thứ 4 là “P.I.M.P”. Album này đã được khán giả download để thưởng thức đến 300.000 lần trước khi nó được chính thức phát hành và đã tiêu thụ được 872.000 bản ngay trong tuần đầu tiên xuất hiện. Với thành công vang dội này, hiện nay nếu như trong giới rap-trắng (ca sĩ da trắng hát hạc rap), Eminem đang là “vua” thì ở rap-đen, 50 Cent cũng không chịu kém cạnh.

Sắp tới, 50 Cent cùng ca sĩ Snoop sẽ cho ra mắt một album mới. Nam danh ca này còn chuẩn bị ra mắt quyển tự truyện kể về cuộc đời đầy sóng gió của mình.

Ban đầu anh đặt tên là Number One with Nine Bullets nhưng hiện giờ anh đã thay tên khác, cuốn sách sẽ ra mắt độc giả vào tháng 12 này. Tự truyện không chỉ kể chi tiết về cuộc đời 50 Cent mà còn đăng những bài thơ và ca từ do chính anh sáng tác chưa từng được công bố.

Lúc này cuộc sống của anh khá dễ chịu. Một trong những “báu vật” của anh hiện giờ chính là Marquise- cậu quý tử của 50 Cent, nhân vật xuất hiện ngay đọan đầu video clip Wanksta của cha mình. Với sự lao động miệt mài, 50 Cent đã được nữ thần chiến thắng trao vòng nguyệt quế trong đêm trao giải “R&B/Hip-Hop Awards” năm 2003. Anh đã rinh về bốn giải thưởng quan trọng như ca sĩ hát nhạc R&B/Hip_Hop hay nhất, nam ca sĩ trình bày ca khúc nhạc R&B/hip-hop xuất sắc nhất, ca sĩ mới trình bày nhạc R&B/hip-hop hay nhất và ca sĩ có số lượng đĩa đơn và các ca khúc thể loại nhạc R&B/hip-hop bán chạy nhất.

Tháng 10 vừa qua, 50 Cent đã bị kiện đánh cắp bản quyền dòng mở đầu cho hit "In Da Club" năm 2003 trích trong ca khúc của cựu thủ lĩnh 2 Live Crew, Luther Campbell. Tuy nhiên, quan toà đã bác bỏ vụ kiện xâm phạm bản quyền cáo buộc rapper ăn cắp. Đúng là "chữ tài liền với chữ tai một vần".

Năm 2007, 50 cent đã liều lĩnh nói với giới truyền thông rằng album "Curtis" của anh sẽ đánh bại album "Graduation" của Kanye West với số lượng đĩa cao hơn trong tuần đầu phát hành, nếu không 50 cent sẵn sáng bỏ nghề ca sĩ. Nhưng không may 50 cent đã không làm thế được, sự việc này làm ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của anh. 50 cent phải giả bộ làm ngơ và tiếp tục ra single mới, hy vọng sẽ vớt vát với các fan.

6. Nas

Nas (14/9/1973) tên thật là: Nasir bin Olu Dara Jones.
Còn được gọi với tên Nasty Nas.
Quê: Queensbridge Thành phố New York, New York, Hoa Kỳ.
Thể loại nhạc: Hip hop
Nghề nghiệp: Rapper, Nhạc sĩ, Nhà sản xuất đĩa nhạc, diễn viên.
Năm hoạt động: 1991-nay
Hãng đĩa: Columbia, Def Jam, Ill Will, The Jones Experience.
Trang web Nas: nas.defjam.com.

NAS là một trong những rapper nổi tiếng nhất tại khu Brooklyn , New York , NAS sinh ra trong một gia đình âm nhạc , là con trai của nghệ sĩ nhạc Jazz nổi tiếng Olu Dara . Nhưng học đến lớp 8 thì rời trường , sau đó theo đuổi giấc mơ trở thành một rapper . Năm 93 , NAS ký hợp đồng với Sony Music phát hành album Illmatic (4/94) có sự cộng tác của nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới hiphop như DJ Premiere , Large Professor , Pete Rock ,Timbaland , DrDRE , Swizz Beats ;đây cũng là album được đánh giá cao nhất của NAS cho đến nay. Năm 96 , NAS tiếp tục làm việc với Trackmasters & Steve Stoute trong album thứ 2 "It Was Written" với 2 hit-singles "Street Dreams" & "If I Ruled The World (Imagine That)" lấy âm hưởng từ ca khúc "Sweet Dreams" của Eurythmics và "If I Ruled The World" Kurtis Blow . Năm 99 , NAS phát hành liên tục 2 album trong năm là "I Am" và "Nastradamus" .

Năm 2001 , NAS phát hành album Stillmatic (chơi chữ từ tên album đầu tay Illmatic) có bài mở đầu "Ether" đáp trả lại lời chê bai Nas của Jay-Z trong album Blueprint với câu hát "fake Jay-Z , I will not lose".Cùng hit-single "Get Ur Self A...." , ca khúc "One Mic" đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ MTV . Năm 02 , Nas tham gia trong ca khúc "What About Us" của Brandy ; "I'm Gonna Be Alright" của J.lo và "The Pledge" của Ja Rule .

Tiếp tục sự thành công vượt đỉnh của Stillmatic , Nas phát hành album remixes "From Illmatic To Stillmatic" (02) và album gồm những ca khúc chưa bao giờ fat hành "The Lost Tapes" (02) . Cuối năm 2002 , hãng Colombia phát hành album "God's Son" và album này cũng mang lại thành công kém với các hits như "Thug Mansonz","Made You Look" và hit đang thịnh "I Can"

Các Album của Nas:
Illmatic (1994)
It Was Written (1996)
I Am… (1999)
Nastradamus (1999)
Stillmatic (2001)
God's Son (2002)
Street's Disciple (2004)
Hip Hop Is Dead (2006)
Untitled (2008)

Album tự biên soạn:
From Illmatic to Stillmatic: The Remixes (2002)
The Lost Tapes (2002)
Greatest Hits (2007)

Album có sự cộng tác:
The Firm: The Album (with Foxy Brown, AZ and Nature) (1997)
QB's Finest with Various Artists (2000)
Distant Relatives (with Damian Marley) (2009)

7. The Notorious B.I.G


Tên thật là Christopher Wallace, sinh ngày 21/5 năm 1972, thừơng được gọi là Biggie Small nhưng tên quen thuộc nhất vẫn là The Notorious B.I.G., 1 trong những tay Brooklyn-rapper nổi tiếgn những năm 90.

Tiếng tăm đến với anh khi làm việc chung với Mary J Blidge trong album What's the 411? , và sau đó cho ra mắt album riêng Ready to Die, vào năm 1994. Ready to Die là 1 album kinh điển của hip-hop với 15 ca khúc hip-ho cổ điển, 1 intro và 1 interlude bao gồm 1 trong những đoạn "hustle"/"playas"/
"pimp" hay nhất trong lịch sử hip-hop.
Album này được đánh giá cao nhờ vào nhờ lối dẫn dắt cốt truyện bậc thầy, ca từ rõ ràng và rất đặc chất chính trị. Vì thế, album này được thừa nhận như 1 trong những album hip hop hay nhất.

Vào năm 1995, theo sau thành công của Ready to Die, B.I.G tiếp tục tung ra Conspiracy bởi Junior M.A.F.I.A (Masters At Finding Intelligent Attitudes) với sự xuất hiện đầu tiên của Lil'Kim, và Lil' Ceaser. Cùng năm, ca khúc đơn One More Chance bò lên hạng 5 top san bằng kỷ lục với Scream/Childhood về ca khúc đơn. Album đầu tiên mang lại vinh quang và sự nghiệp nhưng đồng thời kéo Biggie vào cuộc chiến lặng lẽ nhưng nóng bỏng giữa West Coast rappers và East Coast Rappers. Ngay cả Biggie là đối thủ của 2Pac, và 2Pac sau đó đã bị sát hại tại Las Vegas trong khi Biggie đang ghi âm album thứ 2 của mình.

Tháng 3 năm 1997, Biggie đã bị bắn và chết tại LA. Cả hai vụ án hiện vẫn để ngỏ...
Life After Death, album thứ 2 thật sự của Biggie được tung ra chỉ 2 tuần sau cái chết của Biggie với trên 10 triệu bản copy.

Cuối năm 1997, P Diddy tung ra album No Way Out với vài ca khúc Biggie và sự góp mặt của anh ...

8. KRS-ONE

Boogie Down Productions (BDP) là một trong những nhóm nhạc hip-hop quan trọng và gây ảnh hưởng nhất vào cuối thập niên 80. Được dẫn dắt bởi MC KRS-One, người khuấy động phong trào và rất tài giỏi, BDP là ban nhạc đi tiên phong trong cả hai thể loại hardcore và political rap (hay"conscious" rap - nhạc rap thức tỉnh) - và điều này dường như trái ngược nhau. Sự trái ngược này minh hoạ cho mức độ tài năng của KRS-One và thậm chí tạo ra nét văn hoá riêng của mình.


Tên thật của KRS-One là Laurence Krisna Parker còn gọi là Kris Parker. Sinh ra tại vùng Park Slope ở Brooklyn năm 1965, cha đẻ của anh sớm bị trục suất sau khi anh chào đời không bao lâu. Sau đó, anh chấp nhận mang họ Parker của người cha dượng. Ngay khi mới bước sang tuổi thiếu niên, KRS-One đã bỏ trường trung học và rời khỏi nhà, chuyển đến ở khu South Bronx; mặc dù sống hầu hết ở khu nhà vô gia cư hoặc trên đường phố, KRS-One vẫn tiếp tục việc học bằng cách nghiên cứu rộng rãi tại các thư viện công cộng. Trong thời gian này, KRS-One rất quan tâm đến văn hoá nhạc hip - hop, sáng tác nhạc rap của riêng mình và ký tên KRS-One (đầu tiên là tên viết tắt của "Kris Number One" nhưng sau đó chuyển thành những chữ cái đầu tiên của "Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone"). Ở tuổi 19, hầu hết thời gian của KRS-One là ở trong tù do buôn bán cần sa. Sau khi được phóng thích, KRS-One gặp người hoạt động xã hội Scott Sterling tại khu nhà cho người vô gia cư ở Bronx năm 1985. Ngoài vai trò nhà chính, Sterling còn là một DJ dưới tên gọi Scott La Rock. Và khi hai người trở thành bạn của nhau, họ đã quyết định thành lập một nhóm nhạc rap với tên gọi Boogie Down Productions.


Về mặt âm nhạc, BDP thường thuê các cơ sở rất nhỏ, không sử dụng đến để làm nổi bật công suất trống của KRS-One và họ cũng là những nghệ sỹ hip - hop đầu tiên kết hợp chặt chẽ các nhân tố ragga và dancehall của người Jamaica vào phong cách của mình. Ngay sau đó, BDP chuyển hẳn sang thể loại náo loạn nhưng tường thuật hiện thực về cuộc sống của người Do Thái. Trong quá trình này, KRS-One đã giúp mở đường cho cả gangsta rap và positive, phong trào nói tiếng mẹ đẻ Trung Phi - một di sản mà không một nghệ sỹ nhạc rap nào dám tuyên bố. KRS-One rời khỏi Boogie Down Productions vào đầu thập niên 90 để phát hành một album riêng. Cho đến hôm nay, KRS-One vẫn là một trong những người am hiểu đáng kính trọng và thẳng tính nhất của thể loại nhạc hip - hop.

Trước tiên cần hiểu qua về Gangsta Rap. Thể loại này phát triển vào cuối thập niên 80. Bắt nguồn từ hardcore rap, gangsta rap có âm nhạc huyên náo và mạnh mẽ. Về mặt trữ tình, gangsta rap là một sự pha tạp, ví như khi các nghệ sỹ nhạc rap xoay quanh vấn đề trần tục, những câu truyện có sạn về tội ác ở thành thị. Đôi khi, mặt trữ tình này lại là một sự phản chiếu đúng đắn thực tế; mặt khác, gangsta rap còn được phóng đại như những câu truyện hài. Cả hai cách này đã đưa gangsta rap trở thành một thể loại hip-hop thành công về mặt thương mại vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Đương thời, Gangsta rap gây ra cuộc tranh luận ầm ĩ khi các tổ chức bảo thủ cố gắng cấm những album mang thể loại nhạc này.

BDP phát hành đĩa đơn đầu tiên vào năm 1986 mang tên "***** Attack" và họ sớm hoàn thành một album dài tại một hãng thu âm nhỏ B Boy Records (hãng thu âm bị đồn đại có hoạt động khiêu dâm). Album với tựa đề Criminal Minded đã đưa họ trở thành những người được sùng bái trên đường phố sau khi tung ra vào năm 1987. Tới tận bây giờ, Criminal Minded vẫn được coi là abum hardcore rap kinh điển đầu tiên. Các ca khúc trong album chủ yếu là sự miêu tả chi tiết của KRS-One về thực tế thành thị - ma tuý, tồn tại nhờ tội ác, sự hỗn tạp - đôi khi đầy khắc nghiệt, đôi khi rất hân hoan. KRS-One không hề đưa ra một thông điệp hợp nhất nhưng đó là giọng hát của một nhà thơ đường phố trẻ thông minh, bất trị và đưa đến thính giả của mình một cách mãnh liệt. Trong khi đó, tác phẩm bare-bones của La Rock đôi khi có sự thêm vào của cả nhạc pop và rock, và sự uốn lượn ragga theo cuốn sách kinh điển "9mm Goes Bang" đã tạo ra nền tảng hỗn hợp đầu tiên giữa hip-hop và reggae (nhạc của người Jamaica). Album này vừa ra mắt đã gây ấn tượng mạnh và thu hút sự chú ý của RCA hợp tác với Jive, cả hai đã cùng ký kết một hợp đồng thu âm. Thật không may, không lâu sau đó La Rock đã bị bắn chết trong khi đang cố gắng ngăn cản một cuộc tranh cãi tại một bữa tiệc ở Bronx.

Đau buồn vì mất người bạn tốt nhất, KRS-One lấy lại tinh thần và quyết định tiếp tục Boogie Down Productions để tưởng nhớ La Rock. KRS-One tuyển thêm tân binh là em trai mình Kenny Parker như một DJ thường xuyên, và tuyển một thêm những thành viên khác D-Nice và Melodie (người cuối cùng vào ban nhạc, sinh ra ở Ramona Scott và sau này là vợ của KRS-One). Thuyết phục Jive chỉ huy nhóm nhạc mới của mình, KRS-One hoàn thành album By All Means Necessary năm 1988, đánh dấu vai trò là ''giáo viên'' lần đầu tiên của mình.

Đồng thời By All Means Necessary còn được xem như bước ngoặt, là một trong những album nhạc rap đầu tiên giành hết cho tường thuật xã hội và còn bao gồm cả người chiến sĩ, những ca khúc mang thông điệp cá nhân sâu lắng như "My Philosophy" và "Stop the Violence" . Cũng trong năm này, trong một buổi hoà nhạc của BDP/Public Enemy, một fan hâm mộ trẻ đã bị giết trong một cuộc xích mích. Biến suy nghĩ thành hành động, KRS-One đã sáng lập Phong trào ngừng bạo lực (Stop the Violence Movement) và đã thành lập một hội từ thiện các ngôi sao riêng "Self-Destruction". Hội này đã khuyên góp được hơn nửa triệu USD cho Liên minh thành thị quốc gia (National Urban League) năm 1989.

Cùng năm, Boogie Down Productions quay trở lại với một album có tri thức và chính trị hoá hơn, đó là Ghetto Music: một bản kế hoạch chi tiết của nhạc Hip Hop với sự hỗ trợ mở rộng hơn bao gồm nhiều thành viên hơn như Scottie Morris và Harmony, em gái của Melodie nhưng âm nhạc của nhóm vẫn như trước. Nhìn nhận những vấn đề như tội ác của người da đen đối với người da đen, sự độc ác của cảnh sát, giáo dục và về mặt tinh thần, KRS-One đã tìm ra những độc giả đang dần lớn lên và cùng hướng sự chú ý vào thông điệp của mình.

Tạp chí The New York Times mời KRS-One viết xã luận và anh đã phát hiện nhu cầu mạnh mẽ cho quan điểm của mình về các cuộc diễn thuyết ở trường đại học. Tuy nhiên, rất nhiều nhà phê bình phát hiện ra rằng sự tín nhiệm về tài trí đã đưa album phát hành năm 1990 của anh, Edutainment thành công hơn rất nhiều. Tuy nhiên, KRS-One sau đó làm khán giả xa lánh mình sau một trận cãi vã với nghệ sỹ nhạc rap và pop P.M. Dawn năm 1992.

Trong thời gian này, BDP vẫn duy trì việc thu âm. Năm 1991 đánh dấu sự ra đời của Live Hardcore Worldwide, một trong những bản thu âm nhạc hip - hop trực tiếp đầu tiên. Về cơ bản, đây là bản nhạc vẫn làm theo cách của Criminal Minded. KRS-One là khách mời trên "Radio Song" của R.E.M và thu âm album Civilization vs. Technology với H.E.A.L. Trong dự án tiếp theo của mình, KRS-One quyết định xa rời Boogie Down Productions và thu âm với tên riêng của mình. Return of the Boom Bap được phát hành năm 1993 là lần ra mắt album solo đầu tiên của anh trước công chúng. Từ đó đến nay, KRS-One phát hành khá nhiều thu âm.

9. Kanye West

Tên khai sinh Kanye Omari West
Ngày sinh 8 tháng 6 năm 1977 (31 tuổi)
(Atlanta, Georgia, Mỹ)
Nguyên quán: Chicago, Linois, Mỹ
Thể loại: Hip hop, alternative hip hop, East Coast hip hop, Midwest hip hop, Chicago hip hop, pop rap
Nghề nghiệp: Producer, rapper
Nhạc cụ: Rapping, bộ gõ, piano
Năm hoạt động: 2000 – nay
Hãng đĩa: GOOD Music, Roc-A-Fella Records, Def Jam Recordings
Hợp tác với: Miri Ben-Ari, Jay-Z, John Legend, Consequence, Common, Lupe Fiasco, GLC, Child Rebel Soldier, Jon Brion
Website: www.kanyewest.com


Bất cứ ai một lần nghe lời ca của Kanye West đều thấy một sức sống mãnh liệt, một sự hi vọng và sự yêu đời that thiết. Kanye đến với khán giả với dòng nhạc hiphop tươi trẻ và với tài năng cùng giọng hát của mình, Kanye đã để lại được dấu ấn khá tốt trong lòng khán giả và từng bước tiến tới đỉnh cao của vinh quang

Ngay từ khi mới 15 tuổi và còn đang học trung học, Kayne đã làm quen với nhà sản xuất có biệt danh NO I.D và sau sớm trở thành người cố vấn cũng như bạn thân của Kayne.
Vào thời điểm đó, NO I.D đãnổi tiếng khi làm việc với nhóm hiphop có tiếng của Chicago Common (còn được biết đến với cái tên Common Sense). Đây chính là cơ hội rất lớn cho Kayne khi bước vào thế giới âm nhạc muôn màu sắc. Chính thời gian chơi với NO I.D đã làm bùng cháy lên tình yêu âm nhạc và ước mơ trở thành ca sĩ hip hop của Kayne.

Con đường đến với âm nhạc và trở nên nổi tiếng của Kayne không dễ dàng nhưng cũng chẳng quá khó khăn, Kayne tập trung vào ước mơ của mình và đồng thời làm nhân viên bán hàng ở Gap.

Vào năm 1998, Kanye đã bước một bước dài khi gặp nhà sản xuất người Atlanta Jarmaine Dupri. Jarmaine rất ấn tượng với Kanye và tài năng của anh và hai người bắt đầu bắt tay với nhau. Vào năm 2001, Kanye bước một bước lớn trong sự nghiệp của mình khi khăn gói tới East Coast.
Lúc này, Kanye bắt đầu hỗ trợ cho một số tên tuổi hip-hop nổi tiếng như Jay-Z, đây chính là cơ hội để Kanye có một hợp đông với hãng thu thanh Roc-A-Fella Records. Damon Dash, nhà sáng lập ra Roc-A-Fella rất ấn tượng với đĩa demo của Kanye vào năm 2002 và ngay lập tức ký hợp đồng với Kanye để tạo tên tuổi cho anh. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp để đưa tên tuổi của Kanye lên làm một ngôi sao trong làng nhạc hiphop tươi trẻ.

Mặc dù sự nghiệp solo của Kanye West bắt đầu khá tốt, nhưng vào tháng 10 năm 2002, Kanye gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng làm hoãn sự nghiệp của anh một thời gian dài. Tuy vậy, nỗ lực sống, tình yêu cuộc sống và niềm đam mê âm nhạc đã kéo Kanye trở về với thế giới âm nhạc.


Anh khởi nghiệp bằng album đầu tay The College Dropout năm 2004, album thứ hai Late Registration năm 2005 và album thứ 3 mang tên Graduation năm 2007. Hai album đầy tay của ca sĩ này đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có 6 giải Grammy, cũng như những đánh giá phê bình, và gặt hái được nhiều thành công về thương mại. Kanye West cũng mở một hãng thu âm riêng có tên GOOD Music. West chọn biểu vật và nhãn hiệu đăng kí là gấu Teddy, hình ảnh đã xuất hiện trong trên bìa của album thứ ba cũng như đĩa đơn "Stronger."

Với thành công của album này, tên tuổi của Kanye West trở nên nổi tiếng và gắn liền với nhạc hip-hop trên toàn thế giới. Tên tuổi của anh còn được nhắc đến nhiều sau khi anh tung ra video "Through the Wire" cùng với bài hát "Slow Jamz,". Kanye West không chỉ là nhà sản xuất mà anh còn biểu diễn cùng với nhóm nhạc Chicago có tên Twista.

10. The Game

Cuộc đời & Sự nghiệp:

The GameJayceon Terrell Taylor (sinh ngày 29 tháng 11 năm 1979), Rapper Mỹ nổi tiếng với nghệ danh The Game. Anh mang trong mình 2 dòng máu : Châu Phi của người ** và Tây Ban Nha từ người cha.Taylor lớn lên tại khu vực Compton, California. Anh trải qua thời niên thiếu của mình trong một nhánh của băng Crips gọi là Santana Blocc, mặc dù cho đến khi trưởng thành anh lại là thành viên của băng Bloods.
Trong 1 lần trả lời phỏng vấn trực tiếp với Sway Calloway của kênh MTV News vào tháng 10 năm 2006, The Game mô tả gia đình mình bằng cụm từ "rối loạn" và kể câu chuyện về người cha bệnh hoạn đã quấy rối tình dục với một trong những người chị ruột của anh. Sau khi tốt nghiệp trường học Compton vào năm 1999, Taylor được nhận vào trường đại học tiểu bang Washington thông qua chương trình học bổng thể thao về bóng rổ nhưng bất ngờ thay, Taylor đã bị đuổi khỏi trường ngay trong học kì đầu vì các cáo buộc liên quan đến sử dụng ma túy. Kể từ đó cuộc đời của Taylor chuyển hẳn ra đường phố và trở thành 1 tay bán ma túy lẻ và 1 tay anh chị đáng gờm. Ở tuổi 18, anh bắt đầu theo chân người anh kết nghĩa, "Big Fase 100", thủ lĩnh của Cedar Block Pirus.

Những ngày đầu trong nghề:
Rèn luyện và chịu ảnh hưởng từ nhiều album rap nổi tiếng, The Game bắt đầu lên kế hoạch để tự phát triển mình trở thành 1 rapper với sự giúp đỡ từ Big Fase, họ cùng nhau sáng lập The Black Wall Street Records. Lúc đó thương hiệu này đỡ đầu cho các nghệ sĩ bao gồm Gl***es Malone, Vita, and Nu Jerzey Devil, dĩ nhiên là bao gồm cả The Game - nghệ danh đó được bà nội của anh ta đặ cho.The Game có được chút tên tuổi khi lần đầu tiên tham dự buổi ra mắt hiphop của Russell Simmons và Louis Farrakhan, để ra mắt mixtape đầu tay có tên You Know What It Is Vol. 1 vào năm 2002, bằng cách kí hợp đồng với 1 hãng **a có tên là, Get Low Recordz thuộc sở hữu của JT the Bigga Figga. Ngay từ lúc đầu thì Sean Combs (hay còn nổi tiếng với tên gọi P.Diddy) của Bad Boy Records đã muốn thu nạp The Game về dưới trướng của mình,nhưng tình cờ thay mixtape của The Game đã tự biết tìm ra đường đi đến tay của nhà sản xuất nổi tiếng nhất mọi thời đại Dr. Dre,và sau đó Dre đã thâu nạp Game vào hãng **a của mình Aftermath Entertainment. để đạt được nhiều thành công tiếp theo, The Game tiếp tục phát hành nhạc. Tháng 10, 2004, anh phát hành album đầu tay Untold Story phát hành bởi Get Low Recordz, và bán được 300,000 bản trong 3 tháng đầu tiên.Album có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Sean T, Young Noble (từ Outlawz), và JT the Bigga Figga.The Game còn xuất hiện trong nhiều mixtape của các DJ's nổi tiếng như DJ Kayslay, DJ Whoo Kid, và DJ Clue. The Game tiếp tục phát hành mixtape thứ 2 có tên You Know What It Is Vol. 2 và xuất hiện trong video game NBA Live 2004 trong một ca khúc sản xuất bởi Fredwreck có tên gọi "Can't Stop Me"

Trên đà danh vọng:
The Game mặc dù đã hoàn toàn là nghệ sĩ của Aftermath Entertainment, nhưng giám đốc điều hành của Interscope Records, Jimmy Iovine và Dr. Dre quyết định cho The Game làm việc với 50 Cent và G-Unit. vụ sắp xếp lịch sử này giúp làm nên vô số các thành công cho The Game dưới sự hỗ trợ từ nhóm gangster rap nổi tiếng G-Unit. Kể từ đó, anh ta bắt đầu xuất hiện trong vô số các videoclip nhạc của 50Cent, Lloyd Banks, Young Buck, và Fabolous, trong đó nổi tiếng nhất và videoclip "In da Club", nhảy nhót với gái. Dĩ nhiên đáp lại những thiện chí đó từ G-Unit, The Game cũng theo phe và nhảy vào các cuộc chiến nóng bỏng với các rapper đối đầu với G-Unit như Joe Budden, Ja Rule, và Memphis Bleek. Anh ta còn xuất hiện trong singer của rapper Jim Jones' tên "Certified Gangstas", trước khi singer "Westside Story" của anh được phát hành vào 2004.
Lúc đầu, tên gốc của album đầu tay của The Game có tên là Nigga Wit' An Attitude Volume 1 (được nhắc đến trong singer "Dreams"),nhưng bà goá phụ của tay rapper huyền thoại Eazy-E đã ra yêu cầu không sử dụng tên album của nhóm N.W.A để sử dụng làm tựa đề album khác. Dr. Dre và 50 Cent là phụ trách sản xuất chính trong thương hiệu album đầu tay của The Game, tên gọi The Documentary, trong đó có 2 single thuộc hàng hit là "How We Do" và "Hate It or Love It” (được trao 2 giải Grammy). Album này sau đó đã nhảy vọt lên vị trí đầu bảng Billboard 200 và nằm trong top 9 album bán chạy nhất năm 2005 tại Mỹ. Cũng trong bảng xếp hạng này ở vương quốc Anh thì album đứng hàng thứ 7 và bán được 5 triệu bản trên toàn thế giới
Sau đó, trong vụ xích mích với 50 Cent, The Game rời Aftermath Entertainment và kí kết hợp đồng với Geffen Records để hủy bản hợp đồng cộng tác với G-Unit hồi hè năm 2006. Album thứ 2 của The Game có tên Doctor's Advocate được phát hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2006. Album này được tự tay The Game sản xuất để chứng tỏ rằng anh ta hoàn toàn có thể tự làm nên những bài hit và thành công lớn mà không cần đến sự giúp đỡ của Dr Dre hay 50Cent. Lúc này thì The Game bắt đầu bắt tay vào phát triển thương hiệu riêng của mình, The Black Wall Street Records. Album thứ 2 đó đã bán được hơn 358.000 bản trong tuần đầu tiên
Vào tháng 5, 2007, The Game phát biểu trong khi đang bấm máy bộ phim Beef IV rằng album thứ 3, có tên L.A.X., sẽ là album cuối cùng, anh ta giải thích rằng 3 album là đã đủ để có thể kết thúc sự nghiệp nổi tiếng của mình. “Game Pain” là singer đầu tiên của album. Tuy nhiên, The Game nói anh còn có thể sẽ phát hành luôn album thứ 4 có tên là D.O.C. hoặc là Diary of Compton. Tin tức được công bố ngày 15, tháng 7 năm 2008 là The Game sẽ thay thế cho thành viên Mack 10 làm thành viên của nhóm rap Westside Connection. Nổi tiếng với các thành viên gạo cội là Ice Cube và WC.

11. Fort Minor [Band]


Fort Minor là một nhóm nhạc hip hop và đề án phụ sáng lập bởi Mike Shinoda của nhóm Linkin Park.

Nhóm nhạc chủ yếu gồm Shinoda, cùng Styles of Beyond thành bộ đôi, cũng như nhiều ca sĩ khách mời đáng chú ý khác. Nhóm được biết đến nhờ đĩa đơn năm 2006, "Where'd You Go", có sự góp mặt của Holly Brook và Jonah Matranga, và cả đĩa đơn "Remember the Name". Đến nay, Fort Minor đã phát hành một album vào năm 2005 The Rising Tied.


Nguyên quán: Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Thể loại: Alternative Hip Hop
Năm hoạt động: 2004 – Nay
Hãng đĩa: Hãng thu âm Machine Shop
Hợp tác với: Linkin Park
Styles of Beyond
Jay-Z
DJ Green Lantern
Lupe Fiasco
Website: www.fortminor.com

Mike Shinoda:

Michael Kenji Shinoda (sinh ngày 11 tháng 2 năm 1977) là một nhạc sĩ người Mỹ và là một nhà sản xuất âm nhạc. Anh ấy được biết đến với vai trò MC (rapper), hát đệm, đàn điện tử, ghita bass trong ban nhạc Linkin Park. Anh ấy cũng có một đề án phụ về hip hop là nhóm Fort Minor cùng một số người bạn như Styles Of Beyond, Holly Brook,...

Mike Shinoda sinh ra trong gia đình có bố mang hai dòng máu Nhật-Mĩ,ông Leslie Shinoda và bà Kim,một phụ nữ mang hai dòng máu Hungary-Nga. Mike lớn lên ở Agoura, California, ngoại ô Los Angeles, nơi anh cư trú đến trước tuổi trưởng thành. Mike có một em trai (sinh năm 1979) tên là Jason, và Mike hay gọi em mình là "Jay".

Lần đầu tiên anh ấy ra mắt với giới thương mại âm nhạc là vào những năm trung học, khi anh ấy tham dự vào một buổi hòa nhạc của Anthrax và Public Enemy. Sau đó, anh ấy bắt đầu với những bài học piano, học chơi những tác phẩm kinh điển, và sau đó là chuyển sang nhạc jazz và hip hop. Trong thời gian đó, anh học thêm guitar và cuối cùng, là hoàn thiện phần rap trong các tiết mục của anh.

Trong những năm đầu của tuổi thiếu niên, niềm đam mê âm nhạc của Mike đã tìm thấy sự khích lệ ở người bạn Brad Delson, và cùng với Brad, Mike bắt đầu viết và thu âm một số ca khúc trong một phòng thu tạm thời tại phòng ngủ của Mike. Shinoda học tại Trường trung học Agoura cùng với thành viên của Linkin Park Brad Delson cũng như một số thành viên khác của ban nhạc Hoobastank. Thời điểm kết thúc bậc trung học cũng là thời điểm tay trống Rob Bourdon gia nhập vào dự án âm nhạc này. Ba người đã thành lập ra một ban nhạc với tên gọi là Xero, và bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc theo đuổi sự nghiệp của họ trong nền công nghiệp âm nhạc.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Mike ghi danh vào Art Center College of Design (Trung tâm cao đẳng nghệ thuật) để theo học thiết kế đồ hoạ và minh họa. Tại đây Mike đã quen với Joseph Hahn, là một DJ và tay đẩy đĩa, là một người bạn học cũ của Brad. Joseph cùng với Dave "Phoenix" Farrell đã gia nhập vào đội ngũ của Xero.

Shinoda cuối cùng cũng đã hoàn thành bậc cử nhân đồ họa, bảo đảm cho nghề nghiệp của chính anh như một người thiết kế đồ họa sau khi tốt nghiệp. Cùng với kinh nghiệm cũng như tài năng của một nghệ sĩ, Mike đã thiết kế toàn bộ phần hội họa cùng với Hahn, và hơn thế nữa, họ đã thiết kế bìa album 2000 Fold cho Styles of Beyond.


Linkin Park
Ngay trước khi tốt nghiệp, ban nhạc (ở thời điểm này có tên là Hybrid Theory) có thêm một ca sĩ thứ hai là Chester Bennington, thay thế cho Mark Wakefield.

Chỉ với sáu bản EP đã được phát hành dưới một cái tên mới trước khi họ buộc phải thay đổi tên ban nhạc một lần nữa - và vì vậy đã đưa đến việc thông qua rằng Shinoda cùng với những thành viên khác trong ban nhạc tự gọi họ là "Lincoln Park" theo như đề nghị của Chester Bennington. Tuy nhiên, tên miền lincolnpark.com đã được sử dụng và nếu họ muốn mua lại tên miền này thì chi phí chi trả sẽ là không nhỏ. Vì vậy, họ đổi thành Linkin Park. Trong năm 1999, Linkin Park tiếp tục theo đuổi con đường của họ ở các câu lạc bộ ở Los Angeles.


Fort Minor
Shinoda lập một đề án phụ tên là "Fort Minor" vào khoảng giữa năm 2004 và 2005 vì anh không thể chứng tỏ được bản chất hip hop của mình trong Linkin Park. Anh giải thích cái tên của đề án trong một cuộc phỏng vấn[2]:

“ 'Fort' tượng trưng cho mặt công kích hơn của âm nhạc. 'Minor' có thể hiểu là: nếu bạn nói theo kiểu lý thuyết âm nhạc, nốt thứ (minor key) sẽ thấp hơn. Tôi muốn đặt tên cho album hơn là đặt tên tôi trên bìa, vì tôi muốn mọi người tập trung vào âm nhạc chứ không phải tôi. ”


Album đầu tay của Fort Minor, tên là The Rising Tied, phát hành ngày 22 tháng 11 năm 2005, và có sự góp mặt của Styles of Beyond, Lupe Fiasco, Common, Black Thought từ The Roots. John Legend, Holly Brook, Jonah Matranga và gồm cả Jay-Z (Shawn Carter) với vai trò thực hiện sản xuất.

Trong mùa giải NBA (Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia) năm 2006-2007, "Remember The Name", single thứ hai từ album The Rising Tied, đã trở thành nhạc nền chương trình NBA Overtime trên TNT. Đó là một bản remix của NBA, và vẫn là bài hát chủ lực cho NBA trên TNT đến nay. Hơn nữa, đội Big East dùng "Remember The Name" làm bài nhạc đệm cho Mùa giải Bóng rổ Big East năm 2006.

Anh cũng gây chấn động hàng Top 10 với bài single bất ngờ hàng hit "Where'd You Go" đã vươn lên hạng 4 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Sau khi phát hành album, Shinoda đóng góp cho cửa hàng âm nhạc iTunes bằng cách tạo danh sách bài (playlist) của riêng mình.


Sản xuất
Shinoda đã sản xuất bài hát cho những album của Lupe Fiasco và Styles Of Beyond, cũng như sản xuất kiêm đồng sản xuất một vài album của Linkin Park, gồm Reanimation, Hybrid Theory EP, bản EP hợp tác với Jay-Z: Collision Course, và gần đây nhất Minutes To Midnight. Anh cũng sản xuất tất cả CD Linkin Park Underground của Linkin Park.


Ý định của Mike Shinoda là sáng tác nhạc trong khi tận hưởng thời gian cùng người bạn chung sở thích, là Ryu, Takbir cùng nhiều ca sĩ hàng đầu khác.

Album chủ lực đầu tiên của Fort Minor, The Rising Tied, gồm 16 bài (với 3 bài phụ trong Ấn bản Phụ). Nhiều bài phản ánh đời sống của Shinoda và cộng tác của anh. Ví dụ, "Remember the Name" miêu tả quan điểm của nhóm trong việc trở thành rapper, hay "Kenji" miêu tả trải nghiệm của gia đình Shinoda trong thời gian giam giữ người Nhật và người Nhật gốc Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Những bài khác, như "Slip Out The Back", có chủ đề khái quát hơn.

Fort Minor đã thắng giải Nhạc chuông của Năm nhờ bài "Where'd You Go" tại Giải Video Âm nhạc MTV năm 2006.

Vào tháng 11 năm 2006, Fort Minor tung ra video mới cho "Remember the Name". Shinoda khẳng định là anh thấy video là một sự tóm tắt đúng về Fort Minor. Cũng trong tháng 11, Shinoda khẳng định rằng Fort Minor đang bị gián đoạn, vì anh phải đóng góp cho Linkin Park.

Cho đến ngày 19 tháng 8, năm 2006, album đầu tay của Fort Minor đã bán được 335.034 bản.

Trong giữa tháng 8 của năm 2006, Fort Minor có mặt ở Summer Sonic 2006 và biểu diễn ở đó cũng như Linkin Park và các band khác.

12. Black Eyed Peas [Band]

Black eyed peas là tên của một ban nhạc hip hop của Hoa Kỳ, khởi nguồn từ thành phố Los Angeles, tiểu bang California. Ngày nay là một trong những ban nhạc hip hop nổi tiếng nhất thế giới. Hip hop là một thể loại nhạc rất phức tạp bắt nguồn từ người gốc Châu Phi hay người Mỹ da đen ở Hoa Kỳ. Thể nhạc Hip Hop bao gồm 4 thể nhạc phối hợp giữa cách hát nói hay còn gọi là Rap, cách chơi nhạc dĩa hay DJ, múa nhào lộn hay Breakdancing và múa tay, tiếng Anh gọi là Graffiti. Vì sự phức tạp này, phần lớn các thể loại nhạc Hip Hop tập trung vào các ban nhạc gốc Châu Phi.

Black Eyed Peas là ban nhạc đa sắc tộc mang chủ trương thống nhất các cộng đồng âm nhạc. Cùng với các nghệ sĩ như Balck Star, Jurassic 5 và Roots, họ đang đi đầu công cuộc phục hưng văn hóa và âm nhạc thể loại hip-hop.


Nhóm Black Eyed Peas thành lập từ năm 1989, khi hai nhạc sĩ là William và Apldeap gặp nhau và bắt đầu hát nói chung và trình diễn vòng quanh thành phố Los Angeles trong các vũ trường hoặc phòng trà. Hai nhạc sĩ này sau đó cùng đứng chung với một nhạc sĩ khác tên Eazy-E và đặt tên nhóm 3 người là Atban Klann. Năm 1995 nhạc sĩ Eazy-E qua đời vì bệnh Aids, ban nhạc Atban Klann đổi tên thành Black Eyed Pods, nhưng sau đó lại đổi thành Black Eyed Peas, được một thành viên trong ban nhạc là Will.i.am định nghĩa, Black Eyed Peas là ”Thức Ăn của Tâm Hồn”. Ban nhạc lúc này chỉ còn 2 người, nên phải kiếm thêm để thành lập một nhóm 4 người. Và họ tìm được nhạc sĩ Taboo và Kim Hill là người hát bè. Cả nhóm 4 người đi diễn suốt những năm còn lại của thâäp niên 1990, tuy nhiên điểm tách biệt nhóm Black Eyed Peas với những nhóm Hip hop khác ở Hoa Kỳ là âm thanh của Black Eyed Peas không chứa đựng những thông điệp chống xã hội hoặc bi quan về đời sống. Năm 1998 ban nhạc được hãng Interscope Records ký hợp đồng và phát hành đĩa hát đầu tiên mang tên Behind the Front, Phía Sau Mặt Tiền, ngay lập tức ban nhạc Black Eyed Peas nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người


Album thứ 3 của Black Eyed Peas, Elephunk đã đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh tháng 9-2003, với ca khúc Where is the Love (Tình yêu ở đâu) nói về vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ.

Giải thưởng âm nhạc hòa bình là giải thưởng lần đầu tiên có quy mô toàn cầu tôn vinh những nhạc sĩ trên khắp thế giới đã tranh đấu cho hoà bình qua âm nhạc và từ tha lực cá nhân.

Sự ra đời giải thưởng này được nhà sản xuất kỳ cựu Miles Copeland phát biểu: "Tôi nhận thấy thật kỳ lạ khi không có một nhạc sĩ nào được trao giải Nobel hòa bình. Mỗi khi thế giới có vấn đề, đó chính là lúc âm nhạc và hình ảnh của các nhạc sĩ mang con người lại gần nhau hơn để tìm ra một giải pháp phi bạo lực trước những mâu thuẫn. Chưa có bất kỳ sự thừa nhận về lòng biết ơn dành cho những nỗ lực của họ".

Chính trong suốt phong trào dành quyền tự do cá nhân và phong trào hòa bình của thập niên 60, 70, nền văn hóa nhạc pop đã xác định vai trò của mình là đẩy mạnh nhận thức xã hội. Trong cuộc chiến tại VN, trước sự đe dọa rải bom của Mỹ, các nhạc sĩ Hoa Kỳ đã dùng âm nhạc chống đối chiến tranh và khuyến khích thanh niên Mỹ trốn quân dịch. Những nỗ lực ấy đã dẫn đến cuộc tập họp lịch sử và những cuộc biểu tình vì hòa bình với hàng trăm ngàn người tham dự.

Những nhạc sĩ có ảnh hưởng nhiều nhất trong phong trào phản chiến có Peter Paul và Mary, Joan Baez và Harry Belafonte. Nhưng có lẽ không có nhạc sĩ nào hướng cuộc đời mình cho con đường hòa bình như Joan Baez. Trong hai tuần dài đến thăm miền Bắc VN tháng 12 năm 1972, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhạc sĩ folk 21 tuổi này đã chuyển sang làm nhà hoạt động hòa bình bất chấp những hiểm nguy. Cô đã dùng giọng hát của mình để làm dịu nỗi sợ hãi của các em thiếu nhi VN trong hầm trú ẩn dưới làn lửa đạn.

13. T-Pain

Nếu như bạn bước vào bất kỳ một câu lạc bộ vào loại hot hiện nay bạn sẽ ngay lập tức nghe được Buy U a Drank (Shawty Snappin) của ca sĩ R&B T-Pain.
Faheem Rasheed Najm (sinh ngày 30 tháng 9 năm 1985) còn được biết đến với nghệ danh T-Pain, là ca sĩ người Mỹ, ca-nhạc sĩ nhạc R&B, Hip-hop và còn được biết là nhà sản xuất quá đáng trong việc sử dụng auto-tune. Anh đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình như một ca sĩ hát Rap trong nhóm Nappy Headz.



Tên khai sinh: Faheem Rasheed Najm
Ngày sinh: 30 tháng 9 năm 1985 (23 tuổi)
Nguyên quán: Tallahassee, Florida, Hoa Kỳ
Thể loại: R&B, Hip-Hop, pop, pop rap, snap music, dirty south
Nghề nghiệp: ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, producer
Nhạc cụ: Auto-Tune, vocals, drums, piano
Năm hoạt động: 2004-Đến nay
Hãng đĩa: Konvict Muzik, Jive, Nappy Boy Entertainment
Website:: T-Pain.com

14. G-Unit (Group)

Đời sống nhạc hip-hop ngày nay có một điều kiện tiên quyết: Nếu bạn thành công; bạn sẽ đưa band của mình lên đỉnh cao. Bạn sẽ thấy điều này xảy ra hết lần này đến lần khác, nên nó có thể chẳng bất ngờ gì khi "Ca sĩ có đĩa bán chạy nhất" trong năm 2003 theo bảng xếp hạng của "Cinderella Story/Rookie of the Year/Top Selling Artist" giới thiệu ''cạ'' của mình. Bạn biết tên anh ta: 50 Cent. Và nếu bạn đã từng nghe, bạn sẽ biết nhóm của anh ta: G-Unit.

G-Unit là nhóm nhạc rap gồm 50 Cent (tên thật là Curtis Jackson) làm trụ cột, được hỗ trợ bởi Lloyd Banks - một giọng rap trần tục với những vần điệu chứa đầy ẩn dụ - và tay anh chị đường phố hung hăng ở miền Nam với tên Young Buck, cùng đàn em Tony Yayo (Free Yayo!). Album mà G-Unit đang nung nấu là "Beg for Mercy". Và điều phân biệt "Beg For Mercy" (với những nỗ lực khác của nhóm nhạc rap này) là nó sẽ vươn tới đỉnh cao thành công trước đây của 50 Cent: "Get Rich Or Die Tryin' ".

Những ''tinh tuý của sự tuyệt vời" này bao gồm bài hát đơn đầu tiên, “Stunt 101.” Được sáng tác bởi Denaun Porter (biệt danh Kon Artis của Aka D12, người cũng đã sáng tác bài “P.I.M.P.” trong album Get Rich or Die Tryin’), “Stunt 101” có được sự phô trương, kiêu hãnh của G-Unit, và phản ánh danh tiếng mà họ đã phải khó khăn mới có được, đồng thời vẫn giữ được nét đặc trưng đường phố của họ. 50 Cent nhận xét rằng những kẻ bị miệt thị "như tôi tốt hơn cả là khi luộm thuộm, bụi bặm”; Young Buck nhấn mạnh rằng “tôi thậm chí còn không thể đi bộ qua khu trung tâm buôn bán được nữa”; và Banks thì nghĩ xa xôi rằng: “Tôi đã hình dung ra sẽ phải làm gì với tất cả những nét đặc biệt của mình/ tô điểm thêm cho một tầng hầm đầy những gã kẻ quét rác”.

Beg for Mercy bỏ qua những biếm hoạ một chiều thái quá và mô tả nhàm chán về đời sống trong những khu da đen. Được sáng tác bởi No ID của Chicago, bài hát “Smile” trong album này nói về một lối sống minh bạch, cao thượng; một ca khúc ca ngợi tình yêu, sự hiến dâng và trí tuệ do Lloyd Banks solo. “Footprints” lồng ghép những lời nguyện cầu, âm điệu thánh ca và sự quan sát sắc sảo của Young Buck. Trong ca khúc do Eminem sáng tác có tên “Game,” 50 Cent đã bắn trúng đích vào những đối thủ âm nhạc có vị trí nổi bật - và không phải là những đối thủ thông thường mà bạn vẫn phỏng đoán.

G-Unit được 50 Cent, cùng với những người bạn "nối khố" là Lloyd Banks và Tony Yayo thành lập vài năm trước (trong khi 50 Cent đang tiến hành một hợp đồng thu âm). Banks và Yayo - hai người đã tự khởi nghiệp như các MC rap hàng đầu trong vùng Southside, Queens của họ qua các buổi trình diễn nhạc rap phối âm địa phương - nổi trội hơn nhiều so với những nhóm rap đồng nghiệp. “Yayo và tôi đã tham gia mọi cuộc gặp mặt cùng 50 Cent”, Banks nói. “Chúng tôi đã nghĩ ra khái niệm G-Unit vì 50 Cent không muốn tự giới hạn mình chỉ như một ca sĩ. Còn ai đáng chọn để cùng chung nhóm hơn là người mà bạn tin cậy mọi mặt?”.

++ Nhóm nhạc rap G-Unit đã mở rộng thêm với việc chiêu nạp Young Buck, cư dân thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ). Buck là một cựu thành viên của nhóm Cash Money Records ở New Orleans, người ban đầu đã có một quan hệ với G-Unit trong khi đang thực hiện tour diễn của mình. Buck đã gây ấn tượng cho 50 và G-Unit trong một lời rap ám chỉ một địa điểm đặc biệt, nơi họ đã gặp gỡ và giao ước với nhau: bất cứ ai đạt được một hợp đồng thu âm trước sẽ quay trở lại thực hiện cùng bên còn lại. “Tôi luôn thiện cảm với Juvenile hơn mọi thành viên còn lại của Cash Money,” Buck nói. “Khi vị trí của anh ấy không còn được duy trì trong ban nhạc này, tôi cũng ngừng đối xử tốt với họ vì sự trung thành của tôi là dành cho Juvenile. Và 50 Cent là người trọng chữ tín. Ngay khi có được một hợp đồng thu âm, anh ấy đã có lời mời tôi".

Từ khi 50 Cent ký hợp đồng với Shady/Aftermath, G-Unit đã phát triển rực rỡ với việc quảng cáo cho một sản phẩm giầy thể thao do Reebok tài trợ.

Sản phẩm đầu tiên do G-Unit Records phát hành là album của nhóm G-Unit, Beg for Mercy. Là một sản phẩm hoàn thiện, Beg for Mercy mang đến góc nhìn về những khía cạnh nghiệt ngã của cuộc sống đường phố qua những bài hát “Betta Ask Somebody” và “I’m So Hood.” Đó cũng là những bài rap nhảy nhịp vừa - “I Wanna Get 2 Know You” (ft Joe , đã post trên 4rum R.C ) và “Groupie Love”; xua tan những thời khắc sợ hãi - giai điệu nhịp rap chậm nóng bỏng “G-d Up” và trận đại hồng thuỷ “G-Unit.” Tony Yayo, vẫn ở đằng sau song sắt nhưng không bị lãng quên, cũng xuất hiện trong “Groupie Love” và “I Smell Pussy”.

“Khi cùng nhau đưa ra album này, chúng tôi đã kỳ vọng đạt được một số mong muốn” 50 Cent nói. “Tôi muốn chứng tỏ sự phát triển của mình như một nghệ sĩ âm nhạc trong năm qua; muốn nói về một số điều đã thay đổi cũng như một số điều vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng với G-Unit, chúng tôi cũng muốn thực hiện một album có thể đối chọi được với những album rap thành công nhất từng có – chứ không chỉ với những album nhóm hay nhất từng được thực hiện. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều này”.

Beg for Mercy đã được phát hành ra các cửa hàng đĩa tại Mỹ vào ngày 18/11/2003
“Tôi hiểu rằng Beg for Mercy sẽ bị so sánh với Get Rich Or Die Tryin’,” 50 Cent nói. “Thậm chí mặc dù đó là một kế hoạch khác biệt hoàn toàn, nhiều người vẫn đang xem nó như album thứ hai của tôi. Tôi đã xây dựng album này cũng với những sự tập trung cao độ và các biện pháp kiểm soát chất lượng như đã làm với đĩa hát của riêng tôi. Tôi không thể cho phép có sự kém chất lượng trong bất kỳ bài hát nào của album này”.

T.I. - The King of the South


"Baby you can have whatever you like…" - “Whatever you like” - bài hát đưa tên tuổi T.I. lên thành ngôi sao. Giờ đây, T.I đã trở thành cái tên quen thuộc trên làng nhạc thế giới. Thành công đến với anh không hề dễ dàng nhưng bằng tài năng và cá tính của mình, T.I. đã có được vị trí xứng đáng với anh.

Tên khai sinh: Clifford Joseph Harris, Jr
Còn được gọi là: T.I.P.
Birth :1980/09/25 (28 tuổi)
Sinh tại: Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
Thể loại nhạc: (s) Hip hop
Nghề nghiệp s) rapper, songwriter, diễn viên, sản xuất..
Năm hoạt động: 2001-nay
Nhãn đĩa: Arista, Grand Hustle, Atlantic
Trang web: www.trapmuzik.com


T.I tên thật là Clifford Joseph Harris Jr., sinh ngày 25/09/1980. T.I còn có nghệ danh khác là T.I.P. Anh là một người đa tài, thật choáng ngợp khi nhắc đến tất cả các vai trò mà anh đảm nhận: rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn viên, nhà hoạt động nhân đạo và đồng chủ tịch hãng thu âm Grand Hustle Records. Tính đến tháng 10/2008, T.I. đã có 9 single lọt vào Top 10 Billboard Hot 100, trong đó 3 single đạt ngôi quán quân ("My Love" với Justin Timberlake, "Whatever You Like," & "Live Your Life" featuring Rihanna). Album mới nhất của anh là "Paper Trails".

T.I. quê ở Bankhead, Atlanta, Georgia. Nick "Tip" của anh được đặt theo tên của cụ nội. Sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm Arista Records (trực thuộc LaFace Records) năm 2001, anh đã rút ngắn tên mình thành T.I. nhằm tôn trọng một thành viên khác của hãng thu âm tên là Q-Tip.


T.I – Không dừng lại ở một ca sĩ


Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công, T.I cũng lấn sân sang điện ảnh và có những thành tựu đáng kể.
Mùa xuân 2006, T.I. đóng bộ phim đầu tiên của mình “ATL”. T.I. vào vai Rashad Swann, một cậu học sinh trung học 17 tuổi mồ côi cha mẹ. Trong tuần đầu tiên công chiếu, bộ phim đã thu về 11,5 triệu đô, xếp hạng 3 phim ăn khách của Mỹ và tiếp tục thu về thêm 21,2 triệu đô nữa.
T.I. cũng tham gia phim “American Gangster” với rapper Common và RZA, và cả ba người đảm nhận luôn phần soundtrack của phim.


T.I. trong phim "ATL"

Các phim tham gia

Show truyền hình: The O.C. (2005), Punk'd (2005), Entourage (2008)
Phim: ATL (2006), vai Rashad Swann, American Gangster (2007), vai Stevie Lucas, For Sale (2008), vai Omar Burgess, Fast and Furious (2009), vai Troy.

T.I. cũng rất giỏi trong vai trò nhà sản xuất. Anh đồng sản xuất cho album sắp tới của B.G. và hoà âm ca khúc cho các nghệ sĩ như Mariah Carey, Cassidy, Rick Ross, Maino, B.o.B., Yung Joc, Young Dro, và chính mình. Anh cũng sản xuất soundtrack cho phim “Hustle & Flow”.


Bên cạnh các vụ ầm ĩ, T.I. là 1 ca sỹ rất thích làm từ thiện.

Dù có thể mắc nhiều lỗi, nhưng T.I. thật đáng khen bởi những gì anh đã đóng góp cho cộng đồng. Trong trận bão Katrina lịch sử, T.I. đã nỗ lực hết sức mình để giảm bớt thiệt hại cho các nạn nhân. Anh đã giúp các thanh niên tại trung tâm giáo dưỡng Paulding ở Atlanta, cấp học bổng cho cho con em các gia đình neo đơn tại câu lạc bộ "Boys and Girls", và đi đầu trong buổi hoà nhạc Boost Mobile Rockcorps tại New York, cũng với các nghệ sĩ khác như Fat Joe, Slim Thug, và Kanye West, lợi nhuận của chương trình hoàn toàn đóng góp cho cộng đồng. Câu lạc bộ đêm của T.I. – Crucial - sẽ tặng 200 xe đạp cho trẻ em trong vùng của câu lạc bộ Boys and Girls. Tháng 6/2005, Quỹ Lisa "Left Eye" Lopes, đặt theo tên của thành viên quá cố của nhóm TLC và quỹ Atlanta V-103 đã vinh danh T.I. vì những đóng góp của anh cho âm nhạc và cộng đồng.
Với những thành tích của mình, T.I. đựơc xem như "Jay-Z của miền Nam nước Mỹ", theo nhân xét của Pharrell Williams.


Gia đình


T.I. là dân 8x chính hiệu nhưng thật bất ngờ, anh đã có tới 6 con!!! Vừa đây, anh cùng bạn gái lâu năm của mình - cũng là một ca sĩ -Tameka "Tiny" Cottle đón thành viên mới của gia đình - cậu bé Major Harris - vừa lọt lòng. Ông bố trẻ T.I. tỏ ra rất hạnh phúc: “Trong lúc chờ đợi bé chào đời tôi đã rất lo lắng, tôi chỉ biết cầu nguyện. Thật may mắn, bé rất khoẻ. Bé nặng 3,2 kg chứ không phải 2,7 kg như báo chí đưa tin. Tiny ổn, cô ấy đúng là một chiến binh dũng cảm”. Bé Major Harris là con thứ 6 của T.I. Wow!






Các album chính
T.I đã phát hành tất cả là 6 album.




Album đầu tiên của T.I .“I'm Serious” do hãng Arista Records phát hành ngày 09/10/2001, trong đó có single cùng tên feat với ca sĩ nhạc rega Beenie Man. Single “I’m serious” không được lên sóng nhiều và không lọt vào nổi bảng xếp hạng. Album bán không chạy, T.I. buộc lòng phải rời hãng đĩa. T.I. đã tự làm một video cho bài "Dope Boyz", tuy không được hãng đĩa nào phát hành nhưng bạn có thể xem thử trên YouTube.





T.I. phát hành album thứ hai “Trap Muzik” mùa hè 2003 với hãng Grand Hustle Records. Album đã bán được 109.000 bản trong tuần đầu tiên. Album bao gồm các single "24s", "Be Easy", "Rubberband Man", và "Let's Get Away".Các khách mời của album có Eightball & MJG, Jazze Pha, Bun B và Macboney, sản xuất bởi Jazze Pha, Kanye West, David Banner, Madvac và DJ Toomp. Thành công của album cũng nhờ một vài vụ lộn xộn. Trong tour diễn, T.I. bị buộc tội vi phạm thời gian thử thách vì liên quan đến một vụ án ma tuý và bị bắt giữ. Trước đó anh đã bị kết án ba năm tù và đang trong thời gian thử thách nhưng được đặc cách quyền quay video cho bài "Let's Get Away". Album đã bán được 1 triệu bản tại nước Mỹ và đạt đĩa bạch kim.





T.I. phát hành album thứ ba "Urban Legend" cuối năm 2004. Single đầu tiên của album "Bring 'Em Out" rất thành công. Single thứ hai là "U Don't Know Me". Nhưng phải đến single thứ ba "ASAP", T.I mới đạt được thành công đáng kể. Single này đạt #75 trên bảng xếp hạng U.S., #18 trên bảng xếp hạng U.S. R&B/Hip-Hop, #14 trên bảng xếp hạng Rap và #35 trên bảng xếp hạng single U.K. T.I. đã quay video cho cả "ASAP" và "Motivation" nhưng video “Motivation” chỉ đạt #62 trên bảng xếp hạng single U.S. R&B/Hip-Hop chứ không thành công được như "ASAP."
Năm 2006, T.I. được đề cử 2 giải Grammy: “Bài hát hợp ca hay nhất” ("Soldier" với Destiny's Child & Lil Wayne) và “Trình diễn Rap hay nhất” ("U Don't Know Me").





Album thứ tư “King” của anh đã đạt vị trí số 1 tại bảng xếp hạng Billboard 200 nửa đầu năm 2006, bàn được 522.000 bản trong tuần đầu tiên. T.I. rất khôn ngoan khi phát hành 2 single “Front Back" và "Ride with Me" trước ngày ra mắt album. Tuy 2 single này ít gây được chú ý nhưng lại giúp quảng bá album cũng như bộ phim đầu tiên của anh “ATL” rất tốt. Album còn có các single khác như "What You Know," "Why You Wanna," "Live in the Sky," và bản remix của "Top Back." “King” đã giúp T.I. gặt hái được rất nhiều giải thưởng và đề cử, bao gồm đề cử Grammy cho Album Rap hay nhất. "What You Know" đạt giải Grammy lần thứ 49 cho “Trình diễn Rap hay nhất” và còn được đề cử trong hạng mục “Bài hát Rap hay nhất”.T.I. hợp tác cùng Justin Timberlake trong bài "My Love" - trở thành hit trên toàn thế giới đồng thời cũng giúp anh cùng Justin Timberlake đạt giải Grammy cho “Bài hát hợp ca hay nhất”.





Ngày 03/07/2007, T.I. ra mắt album thứ năm “T.I. vs. T.I.P”, bán được 468.000 bản tại Mỹ và đạt ngôi quán quân trên Billboard 200 và bảng xếp hạng album R&B/Hip-Hop. Các khách mời của album gồm Jay-Z, Busta Rhymes, Wyclef Jean, Nelly, và Eminem, sản xuất bởi Eminem, Jeff Bass, Mannie Fresh, Grand Hustle, The Runners, Just Blaze, Wyclef Jean và Danja. Đây là album đầu tiên vắng DJ Toomp, nhà sản xuất lâu năm của T.I.





Album mới nhất của T.I. “Paper Trail” phát hành ngày 30/10/2008. Tựa album ngụ ý tới các lời bài hát mà T.I viết trên giấy. Giống như nhiều rapper khác, T.I. bỏ kiểu rap “học thuộc bài” của người khác sau album đầu tiên. Anh muốn dành nhiều thời gian để thực sự ghi lại được những cảm xúc của chính mình. Album này đã đứng nhất Billboard 200 và bán được 568.000 bản tại Mỹ.
Single đầu tiên phát hành quảng bá cho album là “No Matter What" ngày 29/04/2008. Video của single này ra mắt ngày 27/07 trên MTV FN Premieres. Single tiếp theo là "Swing Ya Rag" sản xuất bởi Swizz Beatz. Single chủ đạo của album "Whatever You Like" phát hành ngày 29/07 đã trở thành single thành công nhất của T.I. tính đến nay, phã vỡ kỷ lục lên hạng nhất của Billboard Hot 100 khi nhảy từ vị trí 71 lên #1. Đây cũng là bài hát đơn ca đầu tiên của T.I đạt ngôi quán quân. Single tiếp theo "Live Your Life" featuring Rihanna, T.I. lại phá vỡ kỷ lục của chính mình trên Billboard Hot 100 khi từ vị trí 80 leo lên vị trí số 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro