Nhóc Vĩ nhà cậu bây giờ là người nhà tôi nhá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, mắt lờ mờ nhìn xung quanh, là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. 

- Anh sao rồi?- giọng nói vang lên từ bên cạnh, là giọng nói tối qua

Cậu ta dùng tay không bị thương từ từ chống người dậy, quay sang thấy người  bên cạnh đang ngồi trên ghế đan mây, mặc áo phông đơn giản, tay cầm một quyển sách gì đó. Đang nhìn cậu. Người kia tóc cắt gọn, hai mái rũ xuống thái dương, cặp mắt kính yên vị trên sống mũi khiến ai nhìn cũng thấy được khí chất. Dù chẳng làm gì cũng đủ khiến người người ngoái nhìn

- Tôi không sao- cậu ta cúi xuống nhìn vết thương ở vai, lúc này cậu đang khoác một cái áo tắm, bên vai bị thương chỉ khoác hờ, tránh động vết thương. Cả một bên vai bầm tím ghê người nhưng hình như cũng không có vết thương hở, sao tối qua lại chảy máu nhỉ? 

- À, tối qua cảm ơn anh- cậu ta xoay sang nhìn người kia, vẫn đang ngồi trên ghế

- Anh cứ ở đây một thời gian, đợi lành hẳn rồi hãy về- người kia nói xong đi đâu đấy, lúc quay trở lại một khay thức ăn đã xuất hiện trên tay, lấy cái bàn nhỏ kê lên giường rồi đặt khay thức ăn lên cho cậu ăn

Cậu cũng vô cùng tự nhiên ăn cháo, người kia ngồi bên cạnh giường thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói

- Anh.....- người kia tiến sát lại gần, cậu ta cũng vừa ngẩng đầu lên, mắt đối mắt, giọng người nọ hạ thấp xuống- không sợ tôi là người xấu à?

- Tôi.....- cậu ta rụt cổ lại

Người kia thấy biểu cảm của cậu ta như vậy có vẻ rất cao hứng nhưng cũng không chọc nữa, lảng sang truyện khác

- Anh như vậy.....- mắt người kia như nhìn thấu mọi thứ- ..còn dám làm việc với xác chết?- người nọ chống hai tay phía sau, cả người ngả ra trông chẳng quan tâm gì, cứ như thuận miệng mà hỏi thôi vậy

Cậu từ bé đã thấy những thứ không nên thấy rồi nhưng mà dù sao vẫn sợ, bóng ma tâm lý đó mà, với cả việc tối qua đúng là sợ gần chết nhưng mà mưu sinh thì vẫn phải đi làm thôi

Thấy cậu ta ngây cả người, người kia cười hì hì

Người này đang cố chọc cậu đúng không???

- Được rồi, được rồi. Tôi tên Yến Vũ, anh tên gì?- ghẹo người ta hoài cũng có vẻ không tốt nha. 

- Lục Vĩ Diên

Cậu ta đột nhiên như nhớ ra gì đó, sờ vào một bên người, quay qua quay lại, rồi ngước lên hỏi

- Anh có thấy điện thoại của tôi không?

- Ừm.... hôm qua không để ý

Suy nghĩ một lúc, Vĩ Diên nói

- Anh.. cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi phải xin phép ông chủ một tiếng

- Không thành vấn đề- Yến Vũ lấy ra cái điện thoại không biết tự lúc nào đang xoay xoay trên tay

Tút....tút....tút...

-Ây dooo, Yến Yến aaaa~ Ngọn gió nào để cậu gọi tôi vậy? Lục Vĩ Diên còn chưa kịp mở miệng nói, giọng nói bên trong đã oang oang lên

- Ừm....- Lục Vĩ Diên khẽ ngước lên nhìn Yến Vũ, thấy cậu ta nhìn mình Yến Vũ cũng nhìn lại 

Vĩ Diên đưa điện thoại cho Yến Vũ, chần chừ nói

- Hình như là người quen của anh

Nhận lại điện thoại, Yến Vũ bật luôn loa ngoài

- Ai??

- Yến Yến thật vô tình, không nhớ anh cậu luôn sao- Người ở đầu dây bên kia vô cùng ngả ngớn

- Trần.....Ngọc- Yến Vũ khẽ cau mày, cố nhớ lại cái người này

- Bingo, nhưng mà không có thưởng đâu nha- người kia thật y như một tên ngốc

Yến Vũ nhìn Lục Vĩ Diên nhướng mày

Lục Vĩ Diên......

 Đoạn nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại

- Nhóc Vĩ nhà cậu bây giờ là người nhà tôi nhá

Lục Vĩ Diên......

- Nhóc Vĩ??? Lục Vĩ Diên- Tiếng la thất thanh

Yến Vũ nhanh tay tắt máy luôn

- Vĩ, anh cứ ở đây làm việc với tôi, làm khâm liệm với tên kia có gì vui đâu?

Lục Vĩ Diên còn chưa kịp phản bác, Yến Vũ đã bật mode dụ dỗ luôn

- Bao ăn, bao ở, tiền bạc có thể thương lượng...còn nữa tối qua gặp như vậy còn chưa đủ à? Vấn đề của cậu tôi có thể giúp- lúc này anh ta đã ngồi xếp bằng bên giường cả người đung đưa trước sau, chờ Lục Vĩ Diên trả lời

Lục Vĩ Diên cũng đơ luôn

- Ok, im lặng là đồng ý, aizzz về tên Trần Ngọc kia, tôi giới thiệu cho hắn vài mối làm ăn là được- Yến Vũ chặn hết đường cả đường lui, người kia cũng mới kéo mình từ địa phủ về, Lục Vĩ Diên chính là KHÔNG THỂ TỪ CHỐI A.

- Rầm!!! Rầm!! Rầm!!

Tiếng đập cửa khiến cả hai người giật cả mình, đập muốn bay cả cửa luôn ấy chớ. 

Trông như này....có vẻ người đến.... gặp chuyện lớn rồi.

- Nhóc Vĩ đúng là chiêu tài nha- Yến Vũ có vẻ khá vui vẻ, đi về hướng cửa đang vang lên tiếng đinh tai nhức óc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro