TẤM ÁO MƯA CỦA NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn mấy ngày qua trời đổ mưa. Chiều nào đi dạy về tôi cũng dừng lại đôi phút trước sân trường tiểu học nhìn các em nhỏ được ba má đón về trong màu áo mưa sặc sỡ, lòng bùi ngùi nhớ cơn mưa thuở ấu thời.

Ngày ấy ở với ngoại, mỗi lần mùa mưa đến ngoại hay lấy tấm khăn trải bàn có đường diềm hoa văn, trái cây xanh đỏ làm áo mưa đi học. Tôi vẫn còn nhớ là mình thèm khát biết bao nhiêu tấm áo mưa đủ sắc màu như chúng bạn. Tôi đội tấm khăn trải bàn đến trường mà lòng thấy tủi hờn ghê gớm. Nhiều khi còn không muốn mặc vì cảm giác xấu hổ. Con nít mà, có biết chi. Thấy người ta có mà mình không có thì chạnh lòng thèm muốn rồi uất ức rơi nước mắt.

Cơn mưa năm ấy thấm ướt đời những đứa học trò lớn lên giữa miền quê lam lũ. Học trò đứa con nhà giàu đứa con nhà nghèo nhưng đa phần là con nông dân chân lấm tay bùn. Có đứa còn đến trường bằng tấm áo mưa được cắt từ bao nilon lót trong những bao phân Ure. Tấm áo mưa còn ngai ngái mùi phân hóa học được phủ lên người, chân lấm lem bùn đất, quần nửa ướt nửa khô. Tôi ngày ấy sau khi lê từng bước đến trường trong nước mắt đã thôi khóc khi nhìn thấy tụi bạn phủ lên mình bao gạo đi học. Nước chảy ròng ròng, áo quần ướt mem, chỉ có cái cặp bọc trong bịch nilon là hãy còn khô để khỏi lấm lem sách vở. Có đứa chỉ đội mỗi bịch nilon trên đầu và bịch nilon che cặp còn người thì ướt nhẹp từ trên xuống đưới. Lớp học nhếch nhát. Những mái đầu bết lại vì ướt. Những bờ môi run run khi cơn gió lùa vào lớp học. Tiếng đọc bài ê a, tiếng cô giáo giảng bài hòa chung với tiếng mưa, hòa chung với những ánh mắt thơ ngây thản nhiên trước mưa gió của cuộc đời.

Tôi thèm thuồng cái áo mưa thật đẹp của bạn thì có đứa lại thèm thuồng cái khăn trải bàn nhiều màu sắc của tôi. Từ đấy tôi mới biết nâng niu tấm áo mưa ngoại luôn cẩn thận lau thật sạch, xếp ngay ngắn dành riêng cho tôi. Khi đất trời chuyển mùa, những cơn mưa đến thường xuyên hơn lúc nào ngoại cũng bắt tôi đem dự phòng trong cặp. Có nhiều buổi chiều tan trường bốn đứa cùng che chung tấm khăn trải bàn đi giữa cơn mưa lâm thâm. Mỗi đứa ướt một bên vai và nụ cười trong veo đến lạ.

Tuổi thơ đi qua, hình ảnh ấy cứ như những cơn mưa mỗi năm lại đáo hạn một mùa làm mắt tôi ươn ướt. Trong lòng nhiều đứa trẻ quê đã từng đi học với tấm áo mưa phong phanh như tôi sẽ ôm mãi kỷ niệm ấy. Vùng quê nghèo nàn nhưng mảng ký ức ấy lại luôn căn đầy trong tâm trí. Nhắc nhớ cho tôi biết yêu thương và trân trọng những điều nhỏ nhặt mà những người thân yêu đã dành toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Có thể là không bằng bạn bằng bè nếu so về vật chất nhưng so về tình thương thì chẳng thể đong đếm bằng lời. Chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chang chứa yêu thương mà thôi.
#TuyềnNguyễn
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Bao giờ cho đến cơn mưa thiếu thời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro