mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều khi, lúc chiều tàn và ngắm nhìn ánh nắng vàng lấp lánh bên khung cửa, chợt trong một khắc không nhớ mình là ai. Mình  đang ở đâu? Đến đây làm gì? Mình đã từng sống cuộc đời thế nào, mà sao thân thể tàn tạ, đầu óc trống rỗng. Cũng như chẳng có một cảm nhận nào khác ngoài hoài nghi. Mình có thật sự tồn tại hay không, hay mọi thứ chỉ là những mảnh vụn vặt của tìm thức, còn thân thể thì đã héo úa từ lâu rồi.

21:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro