Chương 1: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản : Tạm biệt mối tình đầu thuở


Sáng tác: VTT
Chương 1: Hiểu Lầm
- Cũng là sáng sớm như mọi ngày, lúc nào dáng vẻ tôi cũng giống như một tên con trai cả, nhưng tôi 100% là con gái à nha.
Mọi người biết tại sao không, xóm tôi hầu như nhà nào cũng đẻ toàn con trai, khổ ghê vậy đó, muốn kiếm một đứa con gái cùng tôi chơi búp bê xây nhà chòi cũng không có. Nên lâu ngày thân với bọn họ tôi mới thành như vầy chứ bộ
-Tôi là Thanh một đứa chuyên đi bắt nạt bọn con trai xóm này, đứa nào chọc tôi, tôi đánh te tua tơ tả chứ nói gì nhìn tôi liếc mắt thử coi ba mẹ nhìn không ra luôn, tôi dữ lắm. Nên mỗi lần bọn nó gặp tôi đều tái mặt tỏ vẻ sợ sệt. Người lớn gặp tôi đều tránh xa, không phải họ sợ tôi mà bởi vì họ không muốn gần tôi sợ xui xẻo gì đó, bọn bọ nói tôi không được cha mẹ dạy dỗ nên sanh hư, bắt con cái họ không được chơi chung với tôi nữa cơ. Nhưng không vì thế mà tôi buồn và cô đơn đâu, hàng xóm thương tôi lắm, xóm gì mà có chút tẹo mở gần 5 cái tạp hóa bán cho người ta phá sản cơ mà. Ngày nào trên tay tôi cũng có cả đóng đồ ăn vặt nên ăn hoài ăn hoài không sợ béo.
-Chợt trên đường về tới nhà thấy tên con trai lạ, cứ lén lén lút lút nhìn vào căn nhà màu trắng mới xây xong ở khu này
- Êk!! Thằng kia, mày làm gì như tên trộm vậy, giữa ban ngày ban mặt muốn ăn trộm gì cơ.
-Nó nghe mà nó giả vờ điếc hay sau ấy, nó xem tôi như người vô hình không bằng
-Tôi bước lại chỗ nó, cốc vào đầu nó một cái rõ đau
- Ui da, nhỏ kia. Mày làm gì vậy hả ( cái giọng gì mà không giống người ở đây chút nào, nghe như tiếng lợn cứ ú ớ)
- Nhìn kỹ nó mới phát hiện ra rằng chắc nó là người nước ngoài rồi. Cái tính thám tử của tôi trổi dậy
- Con trai gì mà tóc màu trắng, da cũng trắng, trắng hơn mình luôn không tin nổi.
- Y như người ngoài hành tinh, mặc áo doremon đồ,cùng chiếc quần tà lỏn xanh lè loẹt, dưới chân còn mang giày bata màu trắng có 2 cặp sừng dưới mủi giày, cùng đôi tất 7 sắc cầu vòng nữa cơ.
- Aaaaa. Tôi hiểu ra rồi, cậu là người ngoài hành tinh
- Cậu ta ngu ngơ nhìn tôi và chửi lại, cậu mới là người ngoài hành tinh ấy, cả nhà cậu đều là người ngoài hành tinh, đồ thần kinh
- Cậu á.. cậu là người ngoài hành tinh da trắng
- Cậu hết..
- Cậu có tin rằng là tôi la lên cậu là đồ ăn trộm không hả
- Thách cậu đấy, cậu làm gì tôi phải sợ cậu chứ, thích thì la đi xem ai bị bắt.
- Tôi tức lắm.. thế cậu làm gì thầm thò thầm thụt như kẻ trộm thế
- Tôi làm gì thì liên quan gì đến cậu
- Không liên quan như tôi quan tâm được chưa
- Thứ nhất tôi không phải tên trộm, thứ 2 tôi là con người giống như cậu, càng không phải là người ngoài hành tinh, thứ 3 cậu cút xéo đi
- Cái tên này, tao hỏi đàn hoàn thì mày trả lời đàn hoàn đi, ở đây mày biết tao là ai không mà sủa bạy thế hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro