chương 3: Làm Bạn Với Cậu Phiền Thiệt, Nhưng Mà Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ừh, kể từ ngày hôm đó tôi với Ân cũng quen nhau 1 tuần rồi, ngày nào tôi cũng bỏ học giữa chừng để đi chơi, giữa trưa trời nắng chan chan, không nón không áo khoát ban ban ngoài nắng như con khùm. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cũng bị bệnh rảnh lắm, trưa không cho ai ngủ hết rõ cửa từng nhà cho bị chửi chơi.
Rồi bắt gặp Ân ngồi trước nhà, vừa học bài vừa nghe nhạc một cách chuyên tâm.
Nhìn kỹ thằng bạn mình nó đẹp trai quá chừng, nhất xóm luôn thì phải. Ân được mỗi người khen lắm, trái ngược với một đứa con gái như tôi, tồi tệ thật.
-Nè Ân! Đi chơi không
-Không đi đâu..
-Tại sao vậy, đi đi Thanh bao kem, trời nóng vậy ăn kem vô là sướng nhất
-Vậy Thanh đi mua đi, về đây đưa tui ăn được rồi
-Cậu, cậu... thật là. Tôi đi mua luôn 2 phần không thèm cho cậu, đồ làm biếng.
-Cậu đứng lại đã, vô đây, nhà tớ có bao la luôn, mua chi tốn tiền, tớ bao cậu.
Ân mở cửa cho tôi vào nhà, là cái nhà to bự màu trắng ấy, bửa mà tôi gặp Ân.
-Mà nè, nhà gì đâu sau không thấy ai hết vậy, có mình cậu thôi bộ không sợ ma sao
-À! Tôi về sống với ngoại, nhưng hôm qua ngoại lên chùa rồi, tối ngoại tôi mới về.
Hồi còn ở bển tôi cũng hay ở nhà một mình nên quen rồi không sau hết. Nếu mà có ma thì chắc cũng bị cậu hù chết rồi .
-Ủa, mà ông nói ở bển là ở đâu.
-Canada...
-À, hèn chi tiếng việt của ông không rõ lắm, cứ ú ớ như tiếng lợn vậy, ông là con lai sao.
-Ừh, lúc ba tôi đi công tác sang đấy, thì gặp mẹ tôi làm thư kí cho công ty mà ba tôi định hợp tác và làm ăn. Hai người vừa gặp nhau trúng tiếng sét ái tình, rồi yêu nhau mới sanh tôi ra, mẹ tôi là người canada cha tôi gốc việt, nhưng giờ họ sống ở bển luôn rồi, mỗi năm gần nghĩ hè tôi đều về đây sống với ngoại. Vì ngoại không thích môi trường bên đó cứ ở lì bên này nên mẹ tôi không yên tâm..
- Vậy à! Cậu nghĩ hè luôn rồi hả..
-Ừh! Thi xong rồi mới được nghĩ đấy chứ..
-Trời ,trường Thanh giờ mới đang thi thôi, vào đầu tuần trước, thi thử mấy môn khó, ăn không quá trời, không biết giờ có thì lên lớp được không đây.
- Nếu Thanh muốn Ân có thể giúp Thanh học, để thi tốt..
- Nhưng Thanh có thầy dạy thêm rồi
- Thì Thanh cứ học anh ấy dạy, tối Thanh chạy qua đây Ân dạy để biết thêm nhiều kiến thức
- Ok! Nhưng Thanh ngu lắm, Ân nhẹ tay chút nhé
- Để coi.. hihi ( nụ cười ma quỷ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro