Trái đất vốn dĩ là rất tròn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi cứ như thế, tôi trải qua một ngày đầy những "vang động". Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đến mức chính bản thân tôi cũng quên tôi và người con trai này chỉ mới quen biết nhau. 

Hôm ấy cũng chẳng hiểu sao tôi dễ dàng nhận lời đi đây đi đó với anh sau khi anh đưa tôi trở về nơi tôi ở.

Buổi sáng, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ trên phố. Đáng tiếc quá, tôi lấy đâu đủ tâm tư để nuốt trôi bát phở thơm phát hờn thế?

Anh không như những chàng trai khác. Không khuyên nhủ tôi ăn hay hỏi tôi bị như thế nào. Mà chính là cùng tôi nhịn đói. 

Cả một ngày, chúng tôi đi vào nhà sách, đi xem phim. Và điểm dừng chân cuối cùng là một khu trò chơi.

Lang thang trên con đường tràn ngập tiếng nô đùa của trẻ em, hình ảnh những gia đình hạnh phúc cứ lướt qua tôi.....

Ngắm nhìn những đứa trẻ tung tăng trong vòng tay của ba và mẹ, bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng. 

Những ngày qua tôi còn hạnh phúc với mái ấm của mình mà, hôm nay sao tất cả đều tan biến cả rồi?

Tôi ước gì bố tôi không có thêm một người phụ nữ nào nữa. Tôi ước gì bố tôi không dẫn người đàn bà ấy về đòi mẹ tôi ly hôn. Và tôi càng ước gì, mẹ tôi không chịu đựng. Bà ấy đừng vì tôi mà hãy dứt khoác với người vô tình kia từ cái ngày bà biết mọi chuyện đi.

Thẫn thờ giữa đám đông, chực chờ nước mắt tôi lại rơi. Giọt sầu thấm đẫm của sự thất vọng, nỗi oán hận hay sự bất lực?

Lau nhanh nước mắt, bước đi vài bước tôi cảm nhận được bàn tay mình nóng ấm hơn. Là anh, anh đã xen bàn tay ấm áp của mình vào tay tôi. Nhìn tôi với đôi mắt muôn nỗi thương tiếc.

Nắm tay nhau bước đi trên những con phố. Ánh chiều tà chiếu rọi muôn nơi. Là tự đâu tôi thấy được an ủi?

Lại một lần nữa anh đưa tôi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình. Trước khi đi chúng tôi mới có một cuộc nói chuyện đường hoàng:

- Được rồi, em vào nhà đi. Nhớ phải ăn uống, đừng nhịn nữa.

- Em hiểu rồi. Khoan đã, cho em xin số điện thoại của anh.

- Không cần, một lát anh sẽ nhắn tin cho em.

- Anh có số em khi nào? Điện thoại em dùng mật khẩu vân tay mà.

- Là bà của em cho anh. Còn nhớ hồi bé em về quê chơi không? 

- Đừng nói anh là........

- Phải, là anh.

- Không thể nào, sao có thể khác đến thế? 

Cả thế giới như đang đảo ngược với tôi. Người xa lạ cũng là người thân quen ư? Không thể tin nổi. 

Tôi thấy chàng trai nào đó nén lại một nụ cười. Hơi hắng giọng rồi đưa tay vuốt tóc

- Dậy thì thành công !! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro