30. Xử Án Trong Chuyện Cổ Tích Có Gì Hay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đâu! Truyền Phùng vệ uý vào đây cho ta.

Sau một hồi ngơ ngác như những con nai vàng, tam ca Ba Con Mèo cùng hội ý và đưa ra quyết định hỏi cái tên đã đưa 2 đứa thần kinh này vào đây. Chỉ vài phút sau, tên vệ uý đã hớt hải chạy vào, tuy nhiên có vẻ cái cổ của hắn bị tật nặng lắm nên cái mặt vẫn vênh ngược hẳn lên, hơn cả lần đầu tiên Cám gặp hắn.

- Bẩm đại nhân! Hạ quan có mặt.

- Phùng vệ uý! Việc này là như thế nào? Chẳng phải việc của ngươi là bắt Cám hay sao? Sao lại giao 2 đứa điên này lên đây?

- Dạ khởi bẩm đại nhân. Đúng là chúng thần đã bao vây và bắt được Cám. Tuy nhiên trong lúc điều tra, nhận thấy có hành vi bao che nhận tội thay, thêm nữa vẫn chưa xác nhận được ai mới chính xác là Cám do hành tung của ả rất mờ ám. Vì vậy, hạ quan mới liều mạng bắt lại cả 2 để đại nhân tiện việc xét xử.

- Ừm! Nói cũng có lý. - "Cục bột" gật gù, hài lòng vuốt chòm râu không khí giả tưởng của mình.

- Khởi bẩm đại nhân! Xin đại nhân cho thần mạn phép nói thêm đôi lời. - Phùng vệ uý lại ôm quyền cúi đầu, ấy thế mà mặt vẫn có xu hướng vênh ngược lên. Quả là đáng quan ngại cho mấy cái đốt sống cổ của hắn.

- Được! Có gì cứ nói!

Cám bắt đầu cảm thấy gai ốc của mình nổi lên từng chút từng chút một. Theo kinh nghiệm của bản thân sau khi sống tận một năm ở đây, nó đúc kết được kinh nghiệm rằng, tất cả những thằng bình thường không có đất diễn, nhưng một khi mở mồm nói câu nào là chết câu ấy. Áp dụng đối với tên mặt vênh này, gần ba chục chap truyện không có xuất hiện, nay xuất hiện một cái là nói còn nhiều hơn cả Tấm. Có thể thấy tên này với Tấm cũng là cùng một hội - hội đánh bom liều chết. Càng nghĩ lại càng lo lắng trong người hà. Nhưng không sao, chuyện cổ tích chắc chắn là kể khái quát những chuyện chính, những tình tiết không được nhắc đến chắc chắn là không đáng để được nhắc đến, có nghĩa là đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhỏ tý thôi ấy mà.

- Bẩm đại nhân. Theo như những gì thần nhận thấy, một trong 2 ả chắc chắn là Cám. Tuy chưa biết là ai nhưng kẻ còn lại luôn có ý định bao che cho ả, như vậy cũng xem như là đồng phạm. Để không làm mất thời gian, đại nhân tốt nhất nên xử lý cả hai người, đỡ mất công tra hỏi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc thưa đại nhân.

Tao biết ngay, tao biết ngay, tao biết ngay mà. Nhìn cái mặt đã không có thấy tốt đẹp gì rồi, cái tư tưởng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này chỉ có mấy thằng phản diện trong phim kiếm hiệp Trung Quốc mới nghĩ ra thôi. Nhịn! Phải nhịn! Đang tu khẩu nghiệp! Không được chửi...

- Ngươi nói rất phải! - "Cục bột" hài lòng gật gù.

PHẢI! PHẢI CÁI CON CẸCCCCCCCC!!!!!

- Được rồi! Nhanh chóng xử lý cho xong. Chớ để đêm dài lắm mộng. - "Cục bột" lại vô kinh đường mộc cái bốp, hướng về phía Tấm Cám là quát:

- Phạm nhân Trần Hoài Anh, Trần Hoài An. Hai ngươi đã biết tội của mình chưa?

- Tiểu nữ không có tội/ xin nhận tội - Tấm Cám đồng thanh.

Ấu kề! Có được thổ huyết ra đây mà chết cmn đi luôn không? Vữa ơi! Anh đi còn chưa được nửa ngày đã xảy ra chuyện rồi đây này. Ở đâu thì về ngay đi, một mình tôi không đối phó nổi. Đúng là không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò mà. Keo dán giấy, keo dán vải, keo dán gỗ, keo dính ruồi, keo dính chuột, keo con voi, keo con chó ở đâu nghe lệnh ta đến dính vô mồm cô gái bên cạnh hộ ta với. Ahuhu sao khổ quá vậy!

- Hừm! Vậy là có một tên đã nhận tội, còn một kẻ vẫn ngoan cố không chịu nhận. Được rồi! Tiện nhân đã nhận tội ở dưới kia nghe rõ đây, tuy sự việc liên quan đến mạng người, tội ngươi đáng chém đầu. Nhưng xét thấy trong quá trìnhxét xử, phạm nhân đã ngoan ngoãn nhận tội, có ý thức cải tà quy chính. Vì vậy sẽ nhận được sự khoan hồng, ta phạt ngươi 5 năm tù khổ sai. Ngươi còn gì muốn nói không?

- Đa tạ đại nhân tha mạng! Nhưng xin đại nhân suy xét. Tất cả mọi việc đều do tiểu nữa gây ra, chị của tiểu nữ không hề có tội.

- Vấn đề đấy ta sớm đã có quyết định, không cần đến nhà ngươi xin xỏ. Được rồi! Người đâu! Lôi ả giam vào đại lao, bắt đầu từ mai chính thức thi hành án phạt.

Trước khi bị 2 binh lính xách đi, Tấm còn lưu luyến cầm tay trao tâm tình với Cám. Vẻ mặt vô cùng mãn nguyện vì đã hy sinh vì em mình. Đâu biết rằng bạn Cám đã hóa đá từ lâu.

Để phân tích nội tâm nhân vật Cám, chúng ta cùng quay lại mấy phút trước sau khi bạn Tấm vừa được "cục bột" ban thưởng 5 năm tù giam. Đại não bạn Cám hoàn toàn bị tê cmn liệt. Giề đây! Tao có tội gì tao còn chưa biết mà chúng mày sao xử lý nhanh quá vậy? Đến cả Nguyễn Hải Dương giết chết mấy mạng người còn được treo án đến hơn 2 năm mới tử hình cơ mà. Ơhơhơ! Cuộc đời sao đột nhiên trở nên khó khăn quá vậy. Chị Tấm à! Chị đừng nhìn em với ánh mặt mãn nguyện ấy nữa có được hay không? Cuối cùng mười mấy năm cuộc đời chị có dùng đến bộ não của mình không vậy? Làm ơn đi. Em không có tội, đâu cần chị nhận hộ. Chị nhìn cái bản mặt thiện lương này của em mà suy nghi lai đi , nó đâu ghi chữ tao là kẻ giết người lên trán đâu. Chị đừng trách em phủi tay. Có trách hãy trách chị bị ngu đi. Mà cái ngu của chị, chắc em không có cứu nổi đâu.

Bốp!

Tiếng kinh đường mộc (lại) vang lên đánh thức tâm hồn mong manh íu đúi của Cám. "Cục bột" lại quát:

- Tiện nhân kia! Tại sao không chịu nhận tội.

- Các người còn hỏi. Tội của tôi ở đâu không kể ra mà lại bắt nhận. Quan với cả binh, rặt một lũ ăn thuế của dân làm điều xằng bậy.

- To gan! Dám lăng mạ quan triều đình... Ta phạt...

- Phạt! Phạt cái cục c*t mà phạt! Nếu không nói rõ bắt tôi đến đây làm gì. Đừng mong động được một ngón tay vào người tôi. Tôi nói là làm đấy!

Cám nói cứng, nhưng thật ra bàn tay nó đang toát đầy mồ hôi. Cha mẹ ơi! Phạt gì đây? Đánh? Vả mặt? Kẹp tay? Tấm thân như cây liễu trước gió của mình làm sao mà chịu đựng được đày đọa về thể xác chứ? Thôi cứ để doạ lại đã xem sao, mình ăn ở lương thiện thế này sớm muộn gì cũng được giải oan thôi.

- Đúng là gái đũy già mồm. Được rồi, bản quan sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục. Người đâu! Cho truyền nguyên cáo!

À há! Thằng mặt mẹt nào dám vu oan giáng họa cho tao. Để tao xem rồi tao xây hố xí tự hoại xong tao nhấn đầu mày vô rồi xả nước. Người thiện lương như tao mà cũng bị bây hãm hại, bây đúng là thất bại của tạo hóa.

Kẻ được đưa tới lúc này quỳ xuống bên cạnh Cám. Hừ hừ! Xem nào! Xem bản mặt tên xấu xa nhà ngươi nào. Cám quay phắt lại nhìn người được đưa đến, nhưng chỉ một khắc đã muốn rớt cái hàm dưới xuống đất!

HẢ? HẢ? HẢẢẢẢẢẢ??????

----------------- to be continue -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro