Chương Cuối (Chưa Biết Là Chương Mấy): Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha... Ha....

- Nhanh lên! Bằng mọi cách phải bắt lấy chúng.

Trong cánh rừng rậm rạp u ám, một đôi nam nữ kéo tay nhau chạy bán sống bán chết. Theo sát phía sau, một đám người mang trang bị đầy đủ áo giáp binh thương, có vẻ như là quân của triều đình ráo riết đuổi bắt theo hai kẻ phạm tội kia.

Người con gái chân trần chạy trên nền đất đến bật máu, đau đớn vô hạn nhưng cố cắn răng lết theo sức kéo tay của người đằng trước. Nó nhìn người con trai trước mặt mà mắt ứa nước. Anh ấy đã giữ lời hứa, anh ấy không bỏ rơi mình.

- Cô không sao chứ? Cố gắng một chút.

Người con trai quay lại nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng, động viên nó cố gắng thêm một chút nữa. Nó mỉm cười trấn an anh, quyết không kêu đau.

-------------------

- Chúng đâu rồi? Vừa mới thấy ở đây cơ mà. Mau chia người ra tìm, để bọn chúng thoát thì đừng mong giữ được cái đầu trên cổ. Mau!

- RÕ!!!!

Tiếng bước chân ngày càng xa dần, đến khi mất hẳn thì hai người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ số chúng nó may đến độ phát hiện được một cái hang nhỏ bị cây rừng che kín, liền chui vào đó trốn mà thoát thân.

Cám lộ rõ vẻ vui sướng, nhưng khi quay sang thấy người đi cùng mình một mặt trắng bệch, cả người vã mồ hôi như tắm, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, trước ngực một vết rách dài loang lổ máu thì tái mét mặt.

- Sao lại thế này? Anh bị thương từ bao giờ?

- Không sao....

- Không sao cái gì chứ? Ngồi yên ở đây đợi tôi! - Cám tức giận nói rồi bò ra khỏi hang.

- Này!... Đừng.... - Người kia vội vã ngăn lại, nhưng Cám đã đi khuất và anh cũng không có sức để gọi. Ánh mặt bất an lo lắng cứ dán vào cửa hang không rời.

Một lúc sau, thấy Cám đi vào, trong miệng nhai tóp tép cái gì đấy, anh mới thở ra nhẹ nhõm.

- Đây! Cởi áo ra.

Cám nói nhưng tay tự động cởi áo của anh, sau đó đắp đám lá vừa nhè ra khỏi mồm vào miệng vết thương.

- Anh đó! Sao bất cẩn quá vậy?

- Mẹ kiếp! Tôi cứu cô một đao mà còn bị ăn chửi nữa hả?

- Xin... Xin lỗi...

- Đây là gì đây? - Anh chỉ vào đám lá mới đắp lên người.

- Ai biết? - Cám tỉnh bơ

- Hả?

- Thì tôi thấy trong mấy phim kiếm hiệp toàn nhai lá để cầm máu thì tôi cũng nhai đại thôi. Anh yên tâm, kiểu gì chả... Hộc!

Cám chưa nói hết thì đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Sau đó nó chỉ kịp ngạc nhiên nhìn anh một cái rồi gục xuống

- Này! Cô sao vậy hả?

Người con trai kia hốt hoảng lay Cám nhưng phản ứng lại chỉ có sự im lặng đáng sợ. Đột nhiên, một cơn trấn động trong người, anh đưa tay lên xem xét đống bầy nhầy trên ngực rồi tự cười trào phúng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn kịp nói với người bên cạnh một câu:

- Cô vẫn ngu như ngày nào Linh ạ! Đây là... lá ngón... đấy!

Và anh chết!

---------------------- The end ----------------------

Hết truyện!

Hoàn rồi nhé!

Các chế không nhìn nhầm đâu. Hết truyện thật rồi.

Tạm biệt mn. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro