Gặp cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa đi thêm một lúc lâu nữa thì dừng lại. Phu xe đặt một chiếc ghế nhỏ để ta đi xuống, a Vi đã ở sẵn dưới đất để đỡ ta . Bước vào Quân phủ, nó là một Phủ đệ lớn, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ khang trang, nguy nga. Nhưng bên trong lại hết sức đơn giản, nói không ngoa thì gọi là khá cũ kĩ. Phần gỗ cửa đã bạc màu từ lâu, sân trước bốc lên một mùi đất mới như vừa được dọn dẹp, quét tướt, cây cối um tùm như vẻ lâu ngày không được tỉa tót. Giấy dán cửa cũng đã ngã màu vàng cũ, tấm giấy đối đỏ cũng đã thành tấm giấy hồng nhạt. Bên trong phòng khách cũng giản đơn không kém, đối diện cửa là một cái bàn lớn hai bên là hai cái ghế, dọc theo hai bên từ cửa đến chiếc bàn lớn kia là hai dãy bàn nhỏ, xen kẽ giữa những chiếc bàn là mấy cái ghế con. A Vi chạy vào thông báo cho hạ nhân bên trong, bảo ta ngồi đợi ở đây một tí, Quân tướng quân sẽ đến ngay.

Ngồi xuống một chút thì một đám hạ nhân đi đến, trên tay bưng một khay nào là trái cây, bánh ngọt và trà. Bày đầy cả một chiếc bàn con mà ta đang ngồi rồi kính cẩn cuối người hành lễ rồi rời đi. Bánh ngọt ở kinh thành thật sự khác xa bánh ngọt mà ta hay ăn ở nhà. Chưa nói đến mùi vị, mới chỉ nhìn vào hình dáng đã khiến ta chảy cả nước dãi, một cái bánh nướng nhân đậu đen hình cánh hoa sống động tới từng chi tiết, một cái bánh khác hình hoa hồng, bên trong nó là một loại mứt trong suốt lại cực kì ngọt, ngọt giống mùi của mật ong vậy, thoang thoảng mùi hương hoa hồng, cắn vào một cái, nhân đầy ụ trực tiếp trào ra, mềm mềm dẻo dẻo quá là ngon miệng. Hớp một hớp trà, mùi vị quả thật tuyệt vời, vừa uống vào có một chút chát nhẹ đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngòn ngọt như mứt dâu ở quê ta vậy.

Thật sự mọi thứ ở kinh thành quá là tốt đi.

Tiếng hạ nhân từ xa vọng lại, bọn họ đang hành lễ với tên Quân tướng quân . Ta cũng đặt tách trà xuống rồi đứng dậy chờ tên Quân tướng quân đó. Khi hắn tiến lại ngày càng gần, ta tròn mắt nhìn hắn, hắn có một làn da nâu bóng, ánh mắt sắc bén, da mặt lấm chấm sạm đen vì nắng. Khuôn mặt có chút dữ tợn, hắn luôn hành lễ theo quy củ, mắt chưa bao giờ nhìn thẳng ta, luôn cuối người nói chuyện với ta.

Là người đưa thư mấy tháng trước?

Hắn vẫn như mấy tháng trước đây, gập người hành lễ với ta, sau đó ta cũng bối rối mà hành lễ theo. Hắn quy quy củ củ nói:" Tiểu thư đường xa mệt mỏi, phủ đệ cũ kĩ, đã làm tiểu thư thiệt thòi, mong tiểu thư lượng thứ ở lại tệ xá nghỉ ngơi vài ngày"

Ta ngại ngùng nói:" Quân đại nhân có thể đứng thẳng nói chuyện được không, người cứ cuối người như thế ta không tự nhiên được"

Hắn "vâng" một tiếng rồi đứng thẳng người. Hắn nói hắn tên là Quân Hoang, hắn có đôi mắt sâu hun hút so với Doãn Kì thì cực giống nhau. Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể biết hắn đang buồn hay đang vui. Vẻ mặt lạnh lùng ấy thật khiến những người bình thường khiếp sợ mà tránh xa. Hắn nói đã sắp xếp một phòng nhỏ phía sau hậu viện cho ta, rồi đưa cho ta một phong thư màu đỏ, nói:" Đại nhân nhà ta gửi cho tiểu thư. Dặn tiểu nhân truyền đạt lại rằng người không thể trở về kinh thành ngay được. Mong tiểu thư không trách giận đại nhân nhà ta".

Hắn còn bảo hắn có việc nên phải đi trước, sẽ có nô tì đến hầu hạ chu đáo mọi thứ cho ta.

A Vi cùng thêm một cô nương nữa đến dẫn ta đi, men theo hành lang đến một dãy phòng lớn. Căn phòng này cũng có phần giống như những căn phòng khác, cũ kĩ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Mọi thứ bên trong có vẻ như vừa được sắm mới, bởi vì ta là con gái của một người buôn bán vải, những thứ này ta nhìn qua một lượt liền biết là đồ mới chưa dùng qua.

Ta ngồi trên một chiếc bàn gỗ tròn đặt ở giữa phòng nhìn đám hạ nhân sắp xếp lại những đồ đạc mà ta đem theo. Sau đó lại đem vào thêm hai rương lớn và hơn mười cuộn vải vóc. A Vi cung kính nói:" Mời tiểu thư chọn vóc vải người thích, nô tì sẽ bảo bọn người hầu ngày mai nương theo vóc dáng của người mà may y phục."

Nhìn sơ một lượt thì đây toàn là những loại vải quý, bình thường ở cửa hiệu nhập rất ít loại vải này, đến sấp vải bình thường nhất trong đống này cũng là hàng loại một, đến cả những người giàu có ở thành ta đắn đo lắm với mua về. Còn có loại vải trân quý nhất là loại vải hoa viên. So với lụa là thì chỉ giống như bạc vụn đem so với vàng rồng vậy, ta còn nghe nói một năm chỉ sản xuất ra có vài cuộn, tất cả đều đem tiến cung. Tiến cung? Đồ của cung đình sao có thể ở đây chứ? Nếu ta đem đi may y phục cái loại vải này, có khi nào ta bị khép vào tội đại nghịch bất đạo hay không? Suy nghĩ đó vừa lóe lên, ta liền hỏi A Vi:" Loại vải này trân quý như vậy, làm sao ta có thể dùng được chứ?"

A Vi cười cười gãi đầu nói:" Chuyện đó nô tì không biết, Đại nhân chỉ dặn đây là vật ngài được ban thưởng nên đem tặng nhị tiểu thư mà thôi."

Ta nghĩ cũng có lý, có thể hắn được ban thưởng. Nhưng loại vải này là vải nữ nhân hay dùng, lại đem ban thưởng cho nam nhân hay sao?. Gác hết những lo lắng, ta chọn ra ba sấp vải đẹp nhất đưa cho A Vi, phần còn lại bảo nàng đem cất vào trong. Đến giữa trưa thì có một đám hạ nhân đem mấy cái lồng thức ăn đến. Ta hỏi A Vi:" Quân Đại nhân không ăn cùng ta hả?"

A Vi nói:" Nô tì không biết, nghe nói là ngài lại xuất chinh đến vùng phía Tây rồi."

Ta thắc mắc:" Lại sao? Bình thường hắn hay không ở tướng quân phủ hay sao?"

Tiểu cô nương bên cạnh kia nhanh miệng đáp:" Dạ có khi cả năm không ở  quân phủ ngày nào ấy ạ."

Ta lại hỏi:" Thế hắn đi đâu làm gì mà không ở tướng phủ?"

Tiểu cô nương kia đáp:" Nô tì không biết, bọn nô tì thấp hèn, những chuyện mà Đại nhân làm thì hạ nhân không nên biết ạ"

Ta lại hỏi tiếp:" Thế các ngươi có biết khi nào ta sẽ phải vào Thẩm Vi Phường học cung giáo lễ nghi hay không?"

A Vi nói:" Tiểu thư lại khiêm nhường rồi, thân phận người cao quý. Riêng đại nhân vừa rồi có công đánh đuổi hung quân phía Tây. Cho nên sẽ có người đến tận đây dạy người cung quy, ngài không cần phải đi đâu cả"

Ta "à" một tiếng rồi tiếp tục ăn trưa. Từ đó đến khi kết thúc bữa ăn cũng không nói gì thêm. Cơ bản thì ta cũng mệt mỏi, phần vì bức thư kia của Doãn Kì ta cũng chưa kịp đọc. Đợi đến khi bọn người hầu đi ra ngoài, ta mới mở bức thư kia.

Sau một hồi nghiền ngẫm bức thư, ta cũng đã hiểu mọi thứ. Bây giờ ta không còn là con gái của người đàn bà buôn vải ở phủ thành nhỏ kia nữa. Ta là tiểu muội của Quân Hoang, Quân Lệ Phi. Từ nhỏ sống ở phương bắc, bây giờ mới trở về kinh thành sống với đại ca. Nghe thì cũng hay đấy, nhưng sự thật thì ta vẫn là con gái của mẫu thân ta, một góa phụ bán vải ở một phủ thành nhỏ mà thôi. Công sức dưỡng dục của mẫu thân mười chín năm sao có thể vì hắn mà thay đổi cơ chứ. Hơn nữa phụ thân ta họ Vương, ta cũng họ Vương, Vương Lệ Phi. Hắn ta không một lời bàn bạc, không một lần gặp mặt mà một mình dám đổi trắng thay đen, thay đổi thân phận gốc gác của một người. Hắn nghĩ hắn là ai. Hai tay ta vô thức xé nát bức thư, vỗ bàn một cái rõ mạnh khiến bàn tay ta đã ửng đỏ ướm máu. Đám người hầu bên ngoài nghe tiếng động lớn trong phòng liền chạy vào, không nói hai lời liền quỳ rạp xuống đất, đầu liên tục dập mạnh, miệng liên tục hô lớn:" Tiểu thư đừng tức giận, nô tài đáng chết"

Lúc này sự giận dữ của ta hóa thành bối rối, trực tiếp cuối người kéo bọn họ đứng dậy. Nhưng bọn người hầu này một mực quỳ lạy, miệng không ngừng van xin. Ta đành đứng dậy lớn tiếng bảo bọn họ im lặng, sau đó mới hỏi:" Đại nhân các ngươi trước khi đi có dặn dò gì không?"

A Vi cuối gằm mặt, run rẩy nói:" Chuyện đó nô tì không biết, nô tì không nghe quản gia nói gì cả"

Ta gằn giọng nói tiếp:" Kêu quản gia đến đây"

A Vi "vâng dạ" rồi nhanh chóng rời đi. Ta nhìn hai tiểu cô nương đang quỳ dưới đất, rồi ngồi xuống ghế, hớp một ngụm trà rồi bảo bọn họ đứng lên,sau đó hỏi:" Các ngươi tên là gì?"

Bọn họ run rẩy lần lượt nói:" dạ nô tì tên tiểu Hoa/ dạ nô tì tên A Đào"

Ta "ừm" một tiếng rồi hỏi tiếp:" Các ngươi biết ta là ai không?"

Bọn họ nghe thế tưởng bản thân đã làm gì sai khiến ta phật ý, vì thế càng run rẩy cuối thấp đầu, nhỏ giọng thưa:" Dạ người là nhị tiểu thư của quân phủ, là muội muội của tướng quân từ nhỏ đã ở phương Bắc, nay về phương nam để đoàn tụ với tướng quân, nô tì chỉ nghe quản gia và các cô cô nói như thế thôi. Nô tì ngu dốt, có gì không đúng xin tiểu thư trách phạt ạ"

Ta nhấp thêm hai ngụm nước, im lặng hồi lâu mới nói tiếp:" Trong phủ ai cũng biết thân phận của ta chứ?"

Bọn họ "dạ vâng" rồi không nói gì nữa, lúc lâu sau cũng không ngẩng mặt lên. Đợi một lát thì quản gia đến, ông ta cũng trạc tứ tuần, người rất nhanh nhẹn, vừa gặp ta đã cuối người cung kính:" Nô tài ra mắt nhị tiểu thư, từ sáng sớm nô tài phải làm việc do Quân đại nhân sai bảo nên không thể ra mắt người sớm hơn. Xin tiểu thư đại nhân đại lượng đừng trách phạt nô tài"

Ta "ừm" một tiếng đặt tách trà xuống, bảo những người khác lui xuống hết chỉ còn mình ta và quản gia. Lúc này ta mới hỏi hắn:" Ngươi biết rõ thân phận của ta chứ?"

Hắn cuối người đáp :" Dạ nô tài biết rõ ạ"

Ta hít hít cái mũi một cái, nói:" Ngươi biết gì về ta?"

Quản gia nói:" Người là nhị tiểu thư Quân gia ạ"

Ta trầm giọng hỏi:" Thật sao?"

Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống đất, hai tay chắp lại cung kính nói:" Quân đại nhân đã dặn dò, ắt hạ nhân không dám hai lời"

" Vậy Ca Ca ta dặn ngươi những gì?"

" Dạ Bẩm nhị tiểu thư, dặn nô tài phải chăm sóc chu đáo cho nhị tiểu thư. Đáp ứng mọi yêu cầu của Nhị tiểu thư và thực hiện mọi mệnh lệnh của Nhị tiểu thư"

" Bao lâu nữa thì đại nhân của ngươi về?"

" Bẩm tiểu thư, chuyện này nô tài không rõ, có khi là ngày mai, cũng có khi là tuần sau ạ"

"Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Doãn Kì là ai hay không?"

" Nô tài ngu muội, quả thữ chưa từng nghe đến cái tên này ạ"

Ta "ừm" một tiếng, nói:" Ta mệt rồi, ông đi làm việc của mình đi"

Ông ta đứng dậy, cuối người cung kính:" Vậy nô tài đi trước, có việc gì cần người hãy sai bảo A Vi"

Căn phòng lại yên tĩnh. Khí hậu miền nam mùa này đúng là thật dễ chịu, dù đang tầm chính ngọ nhưng lại không thấy nóng nực như ở quê của ta. Mệt mỏi đến rã rời, ta nằm dài xuống giường ngủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro