Lệ Phi Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Lệ Vân. Cái tên thật buồn, giống như cái cuộc đời ta vậy.

Cha ta mất từ khi ta mới 2 tuổi. Ta cũng chẳng nhớ nổi ông như thế nào. Méo tròn dài ngắn ra sao. Chỉ biết bản thân cũng từng đã có cha.

Cha mất, Ta sống cùng mẹ và một người chị cùng cha khác mẹ tên là Lệ Phi.

Ta vốn dĩ còn người chị ruột thịt, nhưng người chị ấy lúc sinh ra chập tuần đã chết yểu. Mẹ ta vô cùng đau lòng, sau đó lại sinh ra ta. Bà dồn hết yêu thương vào ta, bảo hộ, chăm sóc, cho ta những thứ tốt nhất. Từ nhỏ ta được học chữ, học cách buôn bán, được sắm sửa lụa là quần áo.

Hoàn toàn trái người với Lệ Phi.

Mẹ ta với số gia sản của cha để lại, bà mua ít vải vóc của Quảng Sơn buôn bán. Từ một quầy hàng nhỏ, qua mười một năm, bây giờ đã trở thành một cửa hiệu lớn, mở rộng thêm bán nhìu loại y phục hợp thời, các loại trang sức và phấn trang của nữ.

Trải qua bao nhiêu khổ cực, bà mới có được ngày hôm nay. Chị ta cũng không khác là bao. Sáng sớm từ canh 4 họ đã ra cửa hiệu, đến giờ hợi mới quay trở về nhà.

Lệ Phi ngoài ở cửa hiệu, đến giữa giờ thìn phải quay về nhà dọn dẹp quét tước, đầu giờ tỵ lại quay về cửa hiệu bưng vải vóc. Những ngày nhập hàng, công việc càng vất vả hơn. Tỷ cùng mẹ ta phải thức dậy vào đầu canh 4, đến thương cảng nhập vải. Cuộc sống vô cùng khổ cực.

Lệ Phi chưa bao giờ phản bác, nàng ấy chỉ chịu đựng, khuất phục. Hoặc dùng một khuôn mặt chịu đựng với những lời mắng nhiếc của mẹ ta.
_______

Vào một ngày mùa thu mát mẻ, ta thức dậy vào giữa giờ mão. Bầu trời trong veo, mấy con họa mi đậu trên cành cây dâu hót ríu rít, mặt trời sáng sớm vô cùng dịu mát. Ta uể ỏi vươn vai, ngáp một cái dài thườn thược.

Ta lúc nhỏ được mẹ nuông chiều, tính tình ương bướng, muốn mọi thứ tốt trong nhà đều là của mình. Vì đó, ta luôn dành đồ của Lệ Phi.

Nhưng chả hiểu tại sao, một năm nay bản tính ta thay đổi hẳn. Ta không thích nói nhiều, cũng không thích dành giật của ai, lúc nào cũng lẳng lặng. Tự nhiên lại thích ngắm mặt trời mọc, ngắm trăng, thưởng hoa. Và nhiều lần vô ý " Bênh vực Lệ Phi."

Định thần lại, nhìn mặt trời có lẽ đã gần cuối giờ thìn. Sao Lệ Phi vẫn chưa về nhỉ? Khá kì lạ!

Ta bước chân đên trước cổng. Nhìn phía xa xa, một bóng màu xanh lả lướt chạy về phía này. Là nàng ta.

Tỷ ta bị làm sao thế nhỉ!?

Tóc mai suề sòa mấy cọng trên trán, hai má ửng đỏ hồng, đôi môi lại cười chúm chím. Chả lẽ nàng bị trúng phong tà gì à?

Thôi!! Mặc kệ, ta cũng không rảnh để quan tâm chuyện này.

Thế là ta đi ra cửa hàng mẹ ta. Cửa hàng luôn đông đúc người ra kẻ vào. Mẹ ta cũng đã đứng tuổi, vẻ mặt vô cùng sắc sảo. Luôn luôn có cách chào hàng và lôi kéo người mua khéo léo. Đó cũng là lý do khiến cửa hàng luôn luôn đông khách khứa.

Mẹ ta đang giới thiệu chiếc Mai tứ sắc, nó có bốn lớp, mỗi lớp lại có bốn vạt áo cắt chéo lên nhau với màu vàng hoa mai, lời ca ngợi của mẹ ta thiếu điều muốn đưa người ta lên cung trăng để so với hằng nga vậy. Ta nhìn thấy bất giác lại mỉm cười. Tự nhủ:" Cơm ăn nhờ vào cái miệng "

Mẹ thấy ta, nụ cười lại trở nên dịu dàng và hiền lành hơn rất nhiều. Bà chỉ chỉ vào trong quầy tính tiền của cửa hàng ý bảo ta vào trong.

Đó cũng là công việc hằng ngày của ta.

Từ nhỏ ta được học hành đàng hoàng, cho nên việc tính toán cũng khá thuận lợi. Việc thu chi tính toán cũng một phần do ta lo liệu. Vì đó là ta, nên mẹ ta cũng yên tâm phần nào.

Tính toán sổ sách của bảy ngày qua, cửa hàng lời được 3 quan ( khoảng 1800 đồng)

Tính xong số lời, ta ghi cụ thể số thu chi rõ ràng cụ thể ra sổ, sau đó vươn vai một cái, quay qua thoáng nhìn trời cũng có lẽ gần đầu giờ ngọ. Bụng cũng râm rang đói. Ngước lên nhìn mẹ ta, bà đang dọn dẹp lại mớ vải vóc bị người mua sổ ra, ta cũng bước đến gấp lại hộ bà, bà luôn nhìn ta bằng đôi mắt ấm áp. Sau khi xong việc, bà soa soa tay ta, kéo ta đến ngồi lên cái ghế lớn, mỉm cười nhìn ta từ trên xuống dưới bảo : " Con gái ta đã lớn thật rồi, lại ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang, sau này nhất định sẽ được gả vào gia đình tốt."
Ta cũng mỉm cười, soay sau sau lưng, bóp bóp bả vai bà, nói: " Nếu con thật sự ưu tú đến vậy, nhất định phải lấy thiên tử, nếu không lấy được, thì con ở vậy cùng mẹ, nuôi mẹ đến già, có được không?"

Mẹ ta cười đến tít mắt, đặt tay lên mu bàn tay ta, cười nói:" ta nhất định sẽ gả con vào một gia đình thật tốt, không để con phải chịu khổ, con gái ngoan của ta".

Khoảng chính ngọ, Lệ Phi bưng cơm đến, vì công việc cả ngày phải ở lại cửa hàng, nên phía sau có cả nhà bếp. Cơm canh khá đầy đủ, có cá chiên, thịt kho, cải xào, và canh trứng.

Trong bữa cơm, ta để ý hôm nay Lệ Phi đặt biệt lạ lùng lắm. Nàng ta cuối gằm mặt, hai má ưng ửng đỏ. Cả mẹ ta cũng nhận ra. Thật ra mẹ ta gần đây cũng không còn quá khắt khe với nàng. Có lẽ, thời gian khiến con người thay đổi.

Mẹ ta là người trải chuyện đời, nhìn qua Lệ Phi, bà gác chén cơm xuống, nói: " Người con gái, dù thế nào đi chăng nữa, đầu tiên là phải biết dữ mình. Ngươi biết chưa? Lệ Phi."

Lệ Phi có chút hoảng hốt, có lẽ mẹ ta đã nói trúng tim đen của nàng, nàng càng cuối gằm mặt xuống gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro