Thất Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, bầu trời đã có vẻ mát mẻ hơn. Tiếng chim hót cũng rọn ràng cả một khoảng trời. Những sạp hàng lớn nhỏ bên đường thơm phưn phức. Những lời mời gọi đon đả. Tiếng nói cười, tiếng trẻ con đùa nghịch. Những ồn ào đó khiến sự nôn nao của ta tăng hơn vạn phần. Bước chân của ta vẫn rải chầm chậm, chậm chầm. Không hiểu tại sao, trong lòng ta có một suy nghĩ, lỡ ta đi nhanh hơn một bước, lỡ đâu hắn nhìn thấy sẽ rất mất mặt. Dù gì người ta cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu.

Càng về chiều trời càng mát mẻ, gió man mát thổi qua từng kẽ tóc. Mùi hương của hoa ban ẩn ẩn hiện trong không khí, đồi hoa dần xuất hiện trước mặt. Những cánh hoa rơi lả tả xuống đất, từ lâu đã trải thành một thảm hoa dày cộm mà mềm mại thơm ngát. Lại phiến đá cũ đó, ta phủi phủi mấy cánh hoa xuống, ngồi tựa lưng vào cây hoa ban tùy tiện ngắt một nhành hoa ngửi ngửi.

Chờ đợi đã gần canh giờ nhưng vẫn chưa thấy hắn đến. Tâm tình chuyển từ nôn nao sang tức giận. Suy nghĩ cũng trở nên rối rắm. Chẳng lẽ hắn đang chơi ta? Cho ta leo cây? Tại sao hắn đã hẹn mà không tới? Có lẽ nào hắn đã gặp chuyện gì rồi? Có khi nào trên đường tới hắn vấp đá rồi đập đầu xuống đất ch*t tươi không? Vớ vẩn! Có ai vấp đá mà chết cơ chứ? Gạt qua hết những suy nghĩ đó. Ta liền đứng lên men theo con đường mà hắn hay xuất hiện, dần dần đi sâu vào trong đồi. Sợ sẽ bị lạc, ta cố tình bẻ những cành hoa bên đường làm kí hiệu. Không biết đã đi bao lâu, ta nhìn thấy một căn nhà tranh nhỏ, có lẽ nào hắn sống ở đây? Ta đánh liều gọi mấy tiếng:" Doãn Kì.....Doãn Kì". Gọi mãi không thấy ai trả lời bèn đánh liều bước vào trong.

Trong căn nhà chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn, trên chiếc bàn là một lồng chim nhỏ. Đến gần thì thấy dưới lồng chim có mảnh giấy nhỏ. Vì tò mò, ta đã giở ra xem, đúng là thư của Doãn Kì:" Gửi Vân muội, nếu thật sự hữu duyên, ta thật mong nàng sẽ đến được nơi này và nhận món quà của ta. Vì việc gấp phải lên đường mà không lời từ biệt, bản thân thấy áy náy vô cùng. Vốn định hẹn gặp để giãi bày tấm chân tình, nhưng lại không thể việc gấp phải về kinh trong đêm. Nếu nàng hữu ý chờ đợi, ta sẽ đường đường chính chính đến gặp gia phụ nàng. Hẹn nhau 3 năm, nếu tại hạ  lỡ gặp xúi quẩy không thể giữ được tánh mạng thì xin chúc nàng sẽ gặp được lang nhân như ý. Dù gặp mặt không tính là nhiều, nhưng trái tim xin khắt in hình ảnh hoa ban. Doãn Kì thân bút."

Nắm chặt bức thư cùng với chiếc lồng chim bằng gỗ nho nhỏ, men theo con đường cũ để trở về. Một sự trống rỗng bao trùm lấy ta. : "Doãn Kì thân bút.... Doãn Kì thân bút". Ta nên vui hay là buồn? Vui vì hắn cũng có lòng với ta, buồn vì hắn đã đi biệt. Ta đâu biết hắn là ai? Ở đâu? Làm gì? Ta hoàn toàn không biết một chút gì cả. Ta có nên chờ hắn không? Nhưng lấy thân phận gì để chờ nhỉ? "In khắt hình ảnh hoa ban..... in khắt hình ảnh hoa ban" Từng câu chữ cứ lập lại trong đầu ta. Ta bị làm sao thế nhỉ? Chả lẽ ta cũng có lòng với hắn ư?

Ta trở về thì nằm dài trên giường, tiếng chú chim nhỏ ríu rít ríu rít bên tai, khiến ta không muốn nhớ đến tên Doãn Kì kia cũng không thể được.

Ta nhắm mắt ngủ sâu đến nửa đêm  bỗng nhiên choàng tỉnh nhưng không thể nào ngủ lại được. Ta đến bên chiếc lồng chim nhỏ. Có lẽ là hoàng anh? Bên trong lồng có một chiếc hộp nhỏ đậy kín, mở ra thì là một hộp sâu nhỏ cho chim ăn. Nhìn con chim ăn một cách ngon miệng, ta liền đặt tên nó là tiểu Kì. Giọng tiểu kì rất vang, rất sắc, nghe cực kì trong trẻo, vui tai. Ngày trước tên Doãn Kì kia có nói, nhìn ta như con hoàng anh vậy. Lúc nào cũng cao giọng chíu chít với hắn, thân nữ nhi mà chả có chút dịu dàng nào, sau này ai mà dám lấy chứ. Nghĩ đến đó, ta bất giác mỉm cười. Là cười nhưng sao xót xa trong lòng thế nhỉ? Nhớ đến lần đầu gặp hắn, hắn luôn cười nham nhở như một tên sở khanh, nhưng ta nhìn thấy trong mắt hắn, chốc chốc lại có chút cô đơn, nhưng cảm giác đó nhanh chóng chìm vào bể nước mùa thu, yên ả bình lặng, sâu xa khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro