Thư Tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên cao nhìn xuống dòng đường tấp nập. Mùa xuân cũng đến rồi, bâu trời mát dịu, pha thêm chút se lạnh của tàn đông. Những cánh chim từ phương nam tránh rét cũng lần lượt quay trở về rồi.

Chớp bể, thu tàn: trông bạn hỡi

Mưa nguồn, hạ rủ: ngóng người ơi

Ngàn năm cách trở kiên trì đợi

Tứ hải trùng khơi giữ trọn lời

( Trích Tứ hải trùng khơi)

Ta bất giác nhẩm một câu thơ, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía chan trời, nơi mà những cánh chim trú ngụ khi đông tới, nơi kinh thành phồn hoa, tấp nập, nơi mà ở những dịp lễ hội nam thanh nữ tú hẹn hò nhau thi thơ đối ẩm ở hoa phường. Bỗng bất giác ta  giật mình. Năm thứ 3 rồi, đến cả khuôn mặt hắn ra sao ta cũng sắp quên mất rồi. Ta chỉ nhớ được điệu cười nham nhở lưu manh ấy, cùng đôi mắt sâu thẳm, đơn độc. Cánh hoa ban thật đẹp, nhưng cũng không rực rỡ và thơm ngát như năm đó. Tiểu kì nay cũng đã lớn, mập mạp. Ta cũng đã trở thành một thiếu nữ. À không! Một cô gái sắp quá lứa lỡ thì rồi.

Hôm nay uống rượu ngắm hoa

Cạn đôi ba chén gọi là mua vui

Chỉ e hoa nói lên lời:

Em không phải nở cho người già nua

( Trích ẩm tửu khán mẫu đơn )

Lại nhẩm một bài thơ khác, càng nhẩm thơ càng khiến bản thân ta buồn tủi. Ta cũng không biết ta đang làm gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân đang vô cùng chơi vơi, lạc lõng. Bất giác nước mắt lăn dài, nhìn xa xa tít tắp, mọi thứ thật mờ ảo, mờ ảo như ta và hắn vậy. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng của mẫu thân vọng từ dưới lầu kéo ta về thực tại. Lau vội hàng nước mắt, ta nhanh chóng đi xuống nhà theo hướng của mẫu thân.

" Ngươi mau đi xem có ai đó tìm ngươi ở ngoài ấy" Mẫu thân ta chỉ chỉ ra phía ngoài cửa.

Ta nhanh chóng bước ra ngoài, bên ngoài là một tên phu cao lớn, đoán là hơn nhị tuần. Thấy ta đến thì cuối người chào hỏi, ta cũng cuối người đáp lễ. Khuôn mặt hắn góc cạnh, làn da nâu sạm, có li ti chấm đen trên mặt. Hẳn là người ở vùng Phía Tây. Hắn lấy từ trong túi một phong thư màu vàng nhạt, hai tay cung kính cuối người giơ lên cao tận cằm của ta. Hành động kính cẩn quá mức này của hắn làm ta thoáng bối rối, bởi vì trước giờ ở đây ta thấy rất rất ít người lại kính cẩn lễ nghĩa như thế. Hắn là ai mà lại có những hành động như thế nhỉ?

Hắn cất giọng nói:" Chủ nhân của ta dặn gửi cho tiểu thư những thứ này, còn nhắn nhủ: Mong tiểu thư nhận lấy và hiểu cho tấm lòng của chủ nhân nhà ta".

Nói rồi hắn chìa phong thư, ý bảo ta nhận lấy. Sau đó lấy từ tay nai ra một cái hộp nhỏ, lại kính cẩn giơ lên tới tận cằm ta rồi im lặng không nói gì. Ta thật sự bối rối, nhanh chóng nhận lấy rồi cảm ơn. Hắn đứng thẳng người, sau đó nói vài câu lễ nghĩa rồi lại xin phép cáo từ. Ta tiễn hắn vài bước, nhìn hắn đi thật xa thật xa, đến khi đã không còn nhìn thấy hắn nữa, ta lại cứ thẫn thờ đứng đó, nắm chặt đồ vật trong tay, ta bất giác nhớ nhung đến hắn, giọng nói của người đàn ông kia rất giống hắn, chất giọng của phương nam, của người kinh thành, trầm ấm, dễ nghe, chậm rãi.

Ta lững thững bước về phòng, rút từ tờ phong thư là một tờ giấy mỏng, rất thơm, là nét chữ ấy. Nét chữ mà ta đã nhìn cả nghìn lần, nét chữ như đút trong bức thư của gần ba năm trước. Khoảng khắc này như kéo ta trở về căn nhà bằng gỗ nhỏ, trong căn phòng tối giản ấy chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái bàn đơn, trên bàn chỉ có một cái lồng chim, dưới lồng chim là một phong thư:"Gửi Vân muội, nếu thật sự hữu duyên, ta thật mong nàng sẽ đến được nơi này và nhận món quà của ta. Vì việc gấp phải lên đường mà không lời từ biệt, bản thân thấy áy náy vô cùng. Vốn định hẹn gặp để giãi bày tấm chân tình, nhưng lại không thể việc gấp phải về kinh trong đêm. Nếu nàng hữu ý chờ đợi, ta sẽ đường đường chính chính đến gặp gia phụ nàng. Hẹn nhau 3 năm, nếu tại hạ  lỡ gặp xúi quẩy không thể giữ được tánh mạng thì xin chúc nàng sẽ gặp được lang nhân như ý. Dù gặp mặt không tính là nhiều, nhưng trái tim xin khắt in hình ảnh hoa ban. Doãn Kì thân bút." Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng, nhưng ta đọc đi đọc lại không biết bao lần, gần ba năm, từng câu từng chữ trong tờ giấy mỏng ấy đã in khắt vào trong tim của ta. Một chữ cũng không thể quên.

" Gửi Vân muội, từ lần cuối không từ mà biệt, bản thân ta cực kì áy náy, chiến sự 2 năm khắt khổ cũng không khiến ta khổ sở bằng nỗi nhớ cố nhân. Đến nay chiến sự đã gần như giải quyết êm xuôi, nếu nàng vẫn còn nhớ đến tại hạ, tháng ba trời hảnh kinh thành tuyển tú, nàng có thể hạ mình một lần đến ứng tuyển hay không?, Nếu nàng nguyện ý, ta nhất định sẽ sắp xếp kiệu 8 người khiêng đến tận nhà nàng. Đây là lời thật lòng tận tâm can của tại hạ. Mong cố nhân chấp thuận. Doãn Kì thân bút."

Mở chiếc rương nhỏ, bên trong là một chiếc túi hương và một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích. Mở túi hương, một mùi thơm quen thuộc thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng đáp vào đầu mũi, khiến bản thân khoan khoái nhẹ nhàng. Bên trong là nhiều cánh hoa ban đã khô héo từ lâu, nhưng mùi hương nhẹ nhàng của nó vẫn lưu lại, nhẹ đến mức như có như không. Ta nhanh chóng lấy lấy một chiếc khăn tay màu  xanh mà ta hay dùng nhét vào bên trong phong thư ấy. Ta đoán ngày mai tên nam nhân kia sẽ quay trở lại thôi.

Trời dần dần tối, đèn nhà nhà đều đã thắp. Trên phố cũng vãn người hơn. Ta ngồi trên lầu nhìn về phía phương xa. Trong lòng nhớ đến những năm trước, có một tên nam nhân lạ tiến đến bắt chuyện, hắn luôn cười nham nhở, ánh mắt biết cười, lại xa xăm, như không một ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Một con người bí ẩn.

Phong diệp thiên chi phục vạn chi,

Giang kiều yểm ánh mộ phàm trì.

Ức quân tâm tự Tây giang thủy,

Nhật dạ đông lưu vô yết thì.
( Trích Giang Lăng Sầu Vọng Hữu Ký)

Sáng hôm sau, như ta dự đoán thì tên nam nhân kia lại đến, ta nhanh chóng đem gửi hắn chiếc phong bì có chứa chiếc khăn tay. Sau đó hắn lại kính cẩn cuối người rồi quay người thúc ngựa đi ngay. Trong lòng ta thật sự rất mong chờ.

Hữu duyên mong có ngày được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro