Chap 10 Những thứ không nên biết tốt nhất đừng tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. USA vừa đi vừa bỏ hai tay vào quần, mắt liếc xung quanh. Vietnam thì chỉ cắm mặt mà đi phía trước

Sau khi đi được một lúc, hắn và cậu đứng trước một căn phòng

-Xin ngài đợi một lát- nói rồi cậu gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái

*Cốc cốc*

....

-Ai?- Sao khi tiếng gõ vang lên, sao khoảng một lúc, một tiếng nói trầm ấm vang lên

-Là tôi Vietnam!- cậu nhanh chóng đáp lời

-Vào đi- Sao khi được cho phép, cậu kêu hắn đợi ở ngoài, mình thì mở cửa đi vào trong

Bên trong là một căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ, bên trái là kệ sách nơi mà cậu hay mò vào tìm vài cuốn sách thú vị để coi, bên phải là một vài kệ tủ nơi đề 'vài' xấp tài liệu. Ở giữa có một chiếc bàn nơi một người đàn ông trung niên đang châm chú viết viết trên những tờ giấy. Âm thanh xột xoạt đều đều vang lên và không có dấu hiệu dừng lại mặt cho đang có một người đang đứng ở kia

-Xin phép làm phiền ngài...- cậu lên tiếng sau khi trong thấy người kia có vẻ không có dấu hiệu dừng lại -Thưa ngài, đang có một người tên USA muốn gặp ngài-nghe tới đó đôi tay đang di chuyển bỗng dừng lại

Đặt bút xuống bàn, tay đưa lên dai dai sống mũi mình thở dài mệt mỏi

-Được rồi, cậu có thể kêu tên đó vào dùm ta- Hắn liếc mắt lên nhìn cậu nói

-Vâng- Vietnam khẽ gật đầu quay lưng đi nhưng chợt khựng lại làm hắn để ý, cậu quay đầu định nói gì đó nhưng cũng đành im lặng

*Cạch*

-Không cần phiền phức thế đâu- tiếng mở cửa vang lên làm mọi sự chú ý đặt lên người kia

Một người thiếu niên với nước da màu trắng và đỏ xen kẻ nhau cùng một hình chữ nhật màu xanh bên trái, bên trong hình là 50 ngôi sao và đeo một chiếc kính râm màu đen

-Hẳn là ngươi không được dạy thứ gọi là phép tắc nhỉ?- Ussr khẽ nhướn mày mở đầu bằng một câu nói kháy

-Chậc chậc! lâu không gặp, nhìn người có vẻ vẫn khoẻ mạnh nhỉ~? Đừng hiểu nhầm ta chỉ hơi thắc mắc thôi!- USA không có gì là tức giận mà còn lơ đi câu nói của y, khẽ mỉm cười nói, mặt dù không nói nhưng Ussr biết hắn là đang muốn trù y chết sớm

Ussr khẽ im lặng đưa đôi mắt cá chết nhìn tên 'đối tác' chết tiệt kia mà muốn một tay bóp chết hắn, sát khí từ y toả ra bao lấy căn phòng tưởng như có thể giết người. USA thì ngược lại hắn cười hì hì như không có vẻ gì là sợ, cũng không vừa mà phóng sát khí của bản thân ra

Và người phải gánh chịu cái sát khí giết người của hai kẻ kia là Vietnam!!! Một kẻ vô tội bị kéo vào! Cậu gần như nín thở trước cái không khí này. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Ussr như thế

Sao một lúc hứng chịu cái cảm giác vừa  dạo bước xuống âm ti thì Ussr cũng thở dài thu lại sát khí của mình sau khi hắn thấy cậu nín thở đến muốn ngất tới nơi

-Được rồi Vietnam, cậu có thể ra ngoài- hắn nhẹ mỉm cười cố trấn an cái linh hồn như muốn rời xác của cậu

-V...vâng tôi xin phép- Cậu luốn cuốn nói, nhẹ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi

*Cạch*

Sao khi cậu rời đi hắn cũng tắt nụ cười. Gõ gõ ngón tay lên bàn nói

-Được rồi tên khốn, vào việc chính đi, ngươi đến đây chắc không phải là muốn nói chuyện phiếm đâu nhỉ?-

-Chậc! thằng nhóc đó vừa đi là ngươi lộ bản chất thật luôn sao~?-

-Câm miệng lại và vào việc chính hoặc cút khỏi đây, tùy thuộc vào ngươi- Mắt hắn ánh lên sắc đỏ, giọng nói có chút mất kiên nhẫn

-Được rồi, ngươi biết đấy, hiện giờ 'bọn chúng' đang bành trướng thế lực nhỉ?- USA vừa nói từng bước tiếng đến gần bàn hắn

-Thì sao?-

-Ngươi không lo sao? Nếu 'bọn chúng' càng lớn mạnh sẽ đến một lúc chúng lật đổ ta và ngươi thôi...- Hắn chống tay lên bàn mặt đối mặt với Ussr- chi bằng ta và ngươi cùng nhau hợp tác?-

-Vậy nếu hợp tác với ngươi ta được gì nào?- Ussr ngã người về sau tay khoanh lại, chân vắt chéo

-Nếu chúng ta hợp tác, chiếc ghế của ta và ngươi sẽ không bị lung lay vã lại còn triệt hạ những kẻ muốn đoạt nó...- dừng một chút hắn nói tiếp- điều này có thể làm thế lực của ngươi lớn mạnh hơn-

-Người có lợi lớn nhất vẫn là ngươi chả phải sao?- hắn khẽ mỉm cười, không ai biết hắn đang mưu tính gì sao lớp kính râm đó cả

Ussr nhíu mày khẽ suy nghĩ. Những điều tên này nói không phải là không có cái đúng, nhưng việc hợp tác với tên này chả khác nào nuôi ong tay áo cả. Một tên gian manh luôn đem cái lợi của mình đặt lên đầu như hắn không thể tùy tiện được

-Nào đừng kiệm vài ba lời như thế chứ- Hắn thấy Ussr không nói gì thì có hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn không biểu lộ gì nhiều

-Ta cần thời gian để suy nghĩ...- Ussr dừng lại một chút rồi nói tiếp-Được rồi mời ngươi cút khỏi đây, việc hít thở cùng một bầu không khí với ngươi khiến ta kinh tởm-

-Chậc! Ngươi vẫn khó ưa như ngày nào nhỉ?- USA hơi nhíu mày lại cố rặn ra nụ cười đã gần như vặn vẹo của mình

-Mà....-

-Ta tự hỏi một kẻ như ngươi có lí do gì lại đến một nơi mình cho là kinh tởm nhỉ?- hắn bỗng chuyễn chủ đề sang chuyện khác

-Ngươi hỏi vậy là có ý gì?- Ussr hơi nhíu mày khi USA nhắc đến chuyện này

-Ý của ta là, liệu rằng ngươi đã thay đổi? có phải hay không~ ngươi là đang dần mất đi 'ánh sáng' của mình sao? ngươi đã làm một việc phạm pháp là mua một nô lệ đấy!- hắn khẽ cười cợt nhã, mặc cho người đối diện kia mặt đang dần biến sắc trở nên đen lại

-Nhân sinh có một số chuyện ngươi không cần biết, một kẻ luôn sống trong 'bóng tối' như ngươi sẽ chẳng hiểu cái quái gì đâu nên tốt nhất là im miệng lại hoặc chính tay ta khâu nó lại-

-Vậy sao~ ta đang rất mong chờ đây~- hắn đưa tay che miệng cười nói- Biết không? tên nhóc nhân miêu đó nhìn rất dễ thương đó~ nhưng có vẽ khá là ngu ngốc, thằng nhóc đó khi nghe ta nói rằng nó chỉ là món hàng nó đã phản bác điều đó đấy! nhưng có vẻ nó nhận ra rồi! nhận ra rằng bản thân chỉ là một món hàng được ngươi nhất thời hứng thú mà mua về thôi!

*Rầm*

USA bị ngắt lời bằng một lực đạo lớn bóp lấy cổ mình, phần lưng bị va đập mạnh vào kệ sách sau lưng khiến vài cuốn sách rơi xuống

-Заткнись или я задушу тебя, ублюдок!- [Im đi nếu không tao sẽ bóp chết mày, thằng khốn!]

-Khục...khục h..ha! I said hit your black heart right!?- [Tao nói trúng tim đen của mày rồi nhỉ!?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro