Chap 11 Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi đây là tức giận vô cớ sao? Ta chắc là không phải nói trúng tim đen của ngươi rồi chứ Ussr?- Gã cười mĩa mai nhìn người trước mắt kia hắc tuyến đầy trán

-United.States.Of.America ta nói với ngươi một lần nữa chuyện này không liên quan đến ngươi!- Hắn rặn từng chữ, hàm răng nghiến chặt lại ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang chọc vào giới hạn của mình kia

-Vậy sao~? Nhưng ta lại thích xen vào chuyện của ngươi đấy! Sao nào? Ngươi đây chắc không phải là muốn đoạt mạng ta đâu nhỉ?- gã nói rồi ném cho hắn cái cực đại xem thường

-Tên cộng sản đáng ghét, biết gì không? Suy cho cùng ngươi cũng giống ta thôi----ặc!- Gã đang nói thì bỗng bị một lực bốp mạnh ở cổ nhất thân gã khỏi tủ sách rồi nhanh chóng đập mạnh vào lại làm phần lưng gã nhói lên vì đau. Gã kêu lên đau đớn, nụ cười trên môi cũng dần méo mó

-Ngươi nên nhớ rõ chủ nghĩa của ta và ngươi khác nhau và tín ngưỡng cũng vậy đừng vọng tưởng ta giống một tên rác rưỡi như ngươi!-

-Cái gì!? Ngươi nói ai rác rưỡi chứ!?- Gã hắc tuyến tay giơ lên năm chặt lấy đôi tay đang siết lấy cổ mình

-Cũng không đúng.Một kẻ rửa tay bằng máu như ngươi còn tệ hơn cả rác rưởi đấy-

-Ồ? Vậy sao? Nhưng ít nhất ta không mua nô lệ về rồi đối xử như...---

-замолчи! (Câm miệng!)-hắn gào lên lực tay bốp lấy cổ đối phương ngày càng mạnh như muốn đoạt mạng gã-USA động chạm vào việc của người khác và phá hủy nó khiến ngươi vui lắm nhỉ?-

-Thì sao?- Gã có hơi khó thở nhưng vẫn nở trên môi nụ cười châm chọc

-Ta không thể đoạt mạng ngươi...-

-....nhưng không đồng nghĩa với việc ta không thể gây thương tổn cho ngươi-

-Ý ngươi là sao?- Khuôn mặt gã chảy vài giọt mồ hôi khi nghe Ussr nói thế

-Ta có thể đập ngươi nhập viện nhưng vẫn giữ cái mạng cho ngươi. Bất quá ta chỉ bị 'bọn chúng' trỉ trích thôi nhưng ngươi nên nhớ cái ghế ta cao hơn ngươi-

-Ta luôn luôn biết và hiểu rõ. Ngươi, một kẻ độc tôn luôn chờ thời cơ để lật đổ ta và giành lấy 'cái ghế' ấy-

-Nè nè....! Chắc ngươi suy tưởng rồi đấy! Ta nào có cái tư duy đó!- cực độ kinh hoàng

-Vậy sao?Nhưng ta thấy thì có đấy!-

-Chậc...Damn it! Sao cũng được giờ thì bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi cổ ta!- gã nắm chặt lấy cổ tay đang bốp lấy cổ mình như muốn bẻ gẫy nó. Chậc! Mẹ nó gã cảm thấy bực rồi đấy! Bị một tên mình ghét dồn vào chân tường chẳng phải điều dễ chịu gì

-Ồ? Được thôi- hắn nói rồi không kiên dè gì buông tay ra khiến USA ngã xuống.

Sau khi được buông ra, gã hít lấy hít để hớp không khí như vừa thoát khỏi ải âm ti ấy. Sau khi long thể được ổn định gã liếc đôi mắt oán hận nhìn tên khốn vừa mới đây đang muốn đoạt mạng mình giờ đang vắt chân trên ghế thảnh thơi

-Về lời đề nghị của ngươi thì ta đồng ý- hắn đảo mắt nói tiếp- nhưng ta vẫn sẽ có quyền gây bất lợi cho ngươi nếu ngươi có định ý tạo phản-

-Chậc! Có vẻ ngươi lo quá xa rồi nhỉ?- Gã đứng lên phủi phủi bụi khỏi bộ quần áo của bản thân. Nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi

-Ta không lo xa. Chỉ là ta đang nhắc ngươi trước thôi. There's no free lunch đúng chứ?-

-Fufu~ ngươi luôn hiểu ta nhỉ?-

-Sao cũng được. Nếu đã xong chuyện rồi thì cút khỏi biệt thự của ta, nơi này không chứa chấp ngươi đâu-

-Chậc! Ta đây muốn? Nếu không vì hẹn ở nhà ngươi, ta cũng chả có hứng gì vác xác tới làm gì-

Đẩy kính râm lên, gã bước chân nhanh tiến ra cửa. Định sẽ đóng cửa lại thì bỗng một tiếng nói vang lên

-An phận thủ thường hoặc hình thần câu diệt, 1 trong 2 sự lựa chọn đều thuộc về ngươi.Ngươi nên nhớ USA-

-....-gã khẽ dừng động tác, chậm chạp suy nghĩ. Không ai biết gã nghĩ gì sau lớp kính râm. Sau một lúc không quá lâu, gã nhanh chóng phục hồi tâm tình. Cợt nhã cười

-Fu fu~ và nó cũng thuộc về ngươi Ussr, ta đâu phải người duy nhất-

-...-

- À mà nhớ rồi sắp tới tên UK có mở tiệc 'giao lưu' đấy, ta nghĩ thiệp mời của ngươi cũng sắp tớ rồi-

-Và tất nhiên kể cả 'bọn chúng'. À mà bọn người kia khá hứng thú với 'bé con' của ngươi đấy. Sao nào định sẽ đưa thằng nhóc đó theo không?-

-Chuyện ngươi? Chậc lại một bữa tiệc của những đám ô hợp- mi tâm khẽ nhíu lại biểu thị sự bất mãn

-Và ngươi cũng nằm trong đám ô hợp đó đấy....fufu~-

-Thôi bye, ta còn có việc rồi. Hẹn ngươi vào buổi tiệc sắp tới- Nói rồi hắn đóng cửa lại

-....-
_______________________________

Một phân cảnh nhỏ trong truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro