Chap 12: Ác Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America bước đi một cách bực dọc, mày gã không ngừng cau lại. Gã là một người luôn coi thường và coi thường nô lệ, cho rằng bọn chúng không khác gì rác rưỡi cả. Và với một kẻ cũng được coi là tiếp xúc với Ussr khá nhiều như gã cũng coi như kha khá hiểu tính hắn.

Vậy nhưng một người mà gã xem là sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ buôn bán dơ bẩn mà hắn hay nói này, đột nhiên nổi hứng mua nô lệ. Thế nhưng cũng vì tên nô lệ đó mà dùng ác ý với hắn đối đãi.

-Tsk! Damn..!- Gã khó chịu lầm bầm, trút giận vào mấy hòn đá nhỏ dưới chân

Trong lòng đang rủa tên 'búa liềm', thì cặp mắt gã bắt gặp một cái đầu nhỏ với đôi tai mèo đang vểnh lên. America khẽ cười khẩy một cái rồi chuyển hướng bước chân của mình.

.....

Vietnam hơi bối rối  nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Em không nhịn được cau mày một chút.

Vừa mới đây Đông Lào đột nhiên nổi hứng rủ em chơi trốn tìm, với bản tính trẻ con của nó, tất nhiên em sẽ là người đi tìm. Cũng được mười lăm phút kể từ khi bắt đầu trò chơi, và em vẫn đang miệt mài tìm kiếm mặc dù biết nó đang cười nhạo mình nhưng không thể nhìn thấy nó khiến em không khỏi thở dài bất lực.

-Chà chà...xem ai đang ở đây này~- Một chất giọng vang lên sau lưng khiến em khẽ giật nảy mình, vì mãi mê tìm kiếm Đông Lào khiến em mất cảnh giác một lúc. Từ từ quay người lại với tâm thế lo lắng và cảnh giác lên cao.

Đồng tử dần thu nhỏ lại khi biết kẻ kia là ai khiến Vietnam hơi lùi lại. Nhận thấy cơ thể cứng đờ của em cùng cái bước lùi khiến gã nhếch mép, cất chất giọng của mình lên.

-Xem kìa xem kìa, sao lại cảnh giác với ta như vậy ngươi khiến ta 'buồn' đấy 'món hàng' nhỏ à~- Gã nói một cách mỉa mai và chế giễu bằng ngôn ngữ mà em có thể hiểu được khiến Vietnam không khỏi cau mày sâu hơn.

-Thưa ngài USA, ngài tìm tôi có việc gì...?

-Một người như ta cũng phải đi kể lý do cho ngươi sao? - Gã nâng nhẹ mí mắt, nhướn mày nhìn em, thể hiện bản thân là bề trên xem em là tùy tùng thấp kém.

Uy lực của lời nói khiến em cứng đơ người, gần như nhớ đến tên chủ cũ của mình, nhắc nhở em chỉ là một nô lệ không hơn không kém. Gã bây giờ giống như lần đầu gặp mặt, nhắc nhở em về thân phận của mình lần thứ hai, cơ thể em hơi bất giác run lên. Được xem biểu hiện bắt mắt của Vietnam khiến America hài lòng hạ giọng.

-Sao cũng được, ta chỉ muốn đôi lời nói với ngươi thôi...- gã đảo mắt một chút rồi tiến đến gần Vietnam, đặt đôi bàn tay đeo găng lên vai cậu và bốp chặt lấy nó khiến em thoát khỏi suy nghĩ, cau mày vì cơn đau ở vai. Cuối người xuống thì thầm vào tai Vietnam:- Đừng tưởng hắn đối tốt với ngươi là vì hắn tốt...chỉ là hắn đang muốn chuột lỗi thôi..~ - Gã nói một cách ẩn ý, rời khỏi tai cậu ngay sau đó và nở một nụ cười giả tạo, vỗ vào vai Vietnam một cách thô bạo.

-Vậy nên đừng quá ảo tưởng- America nói với giọng bình thường. Nghĩ rằng việc của mình đã xong, hắn quay người bỏ đi để lại em vẫn còn đang bần thần về những gì mình nghe.

-Chuột lỗi...? Ý anh ta là sao....?- Sau một hồi lâu lấy lại bình tĩnh, Vietnam không khỏi thắc mắt, đột nhiên Đông Lào từ đâu xuất hiện treo ngược trên cây khiến em một lần nữa giật mình.

-Nè nè! tên khốn kia vừa nói gì vậy?!- Nó chóng hông mặc cho cơ thể đang treo ngược

-Đông Lào...là em à, em trốn giỏi thật đấy...

-Anh đừng đánh trống lảng với em! Gã đó vừa nói điều gì tệ với anh sao? Nếu có em sẽ đi ám tên đó khiến hắn ngóc đầu lên không nổi ngay!- nó bực dọc nói khi thấy Vietnam không trả lời câu hỏi của mình.

-Anh ổn mà- Em nở một nụ cười trấn an nó

-anh chắc chứ? Em thật sự lo cho ánh đấy! Nên làm ơn hãy nói sự thật với em!- Nó nói với một chút buồn, mong rằng Vietnam sẽ đặt một chút niềm tin vào nó

-Đứa trẻ này....- Em hơi im lặng một chút trước khi khẽ thở dài nở một nụ cười em cho là chân thật nhất của mình -Anh ổn thật mà....cảm ơn vì đã lo cho anh..-

Đông Lào hơi đơ ra một chút, sau đó nó nhảy xuống đất và nhảy cẩn lên vì vui sướng.

-Ôi chúa ơi anh ấy vừa cười với tôi này!!- nó nói một cách trẻ con nhưng không giấu nổi sự vui vẻ khi nó ôm lấy em

Nhận lấy cái ôm, Vietnam cũng thuận theo ôm lại nó. Em thể hiện bản thân khá ổn với nó mặc cho tâm trí đang đặc nhiều câu hỏi về câu nói của America
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Có lẽ mình chỉ là một kẻ thay thế thôi nhỉ...?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ERROR
______________________
Xin chào tôi đã trở lại rồi đây, cũng khá lâu rồi nhỉ, nói sợ mất lòng chứ tui định drop luôn bộ này rồi cơ(. ❛ ᴗ ❛.) do cmt của bác nào đó giục chap nên tôi mới quay lại đấy=) Chúc các pác có một đêm vui vẻ
[2:06]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro