Chap 13 Đặc Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong xanh và đẹp trời. Chẳng hiểu sao hôm nay Ussr lại dẫn em ra ngoài mặc cho bản thân em đã từ chối vì sợ làm lỡ việc của hắn.

-Um.....ngài có thật sự muốn điều này...? Tôi nghĩ ngài còn rất nhiều việc để làm nên ngài không cần đối tôi quan tâm quá nhiều đâu...dù gì tôi cũng chỉ là..-- Vietnam nói với một chất giọng tĩnh lặng  như đã quen nói với việc này, nhưng chưa để hết chữ vang lên thì liền ngay bị chặn lại ở họng

-Như ta đã nói, ta hiện giờ rất rảnh, ta đã sắp xếp công việc hôm nay ổn thỏa hết rồi, hôm nay là một ngày tốt để đi dạo, nên cậu không cần cảm thấy có lỗi- Ussr đơn giản cắt ngang, trầm ấm chất giọng khác với thường ngày vang lên, hắn nhẹ nhàng đặt tay Vietnam lên tay mình, xoa nhẹ lên mu bàn tay em, dùng cử chỉ ôn nhu của mình để xoa diệu tâm tình của em.

-Nếu ngài đã nói vậy....tôi thật không dám phản đối- em hơi thở nhẹ ra, ấm áp với cử chỉ nhỏ của hắn. -Thật lòng cảm ơn.....nhưng có lẽ nó không nên dành cho tôi- em nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe

Ussr mỉm cười nhẹ -Được rồi đi thôi, Vietnam- Hắn gọi tên em khiến em thoát ra suy nghĩ, Vietnam khẽ gật đầu nhỏ -vâng...-

Hôm nay em và hắn sẽ đi bộ vì mang tiến đi dạo mà ngồi trên xe thì thật quái lạ. Vì không có điểm đích nên hắn và em chỉ đơn giản đi đến đâu hay đến đó, cư nhiên chủ yếu để hít thở không khí cuối thu trước khi bước vào trời đông lạnh giá.

Cả hai dạo bước đều đặn, không ai nói với ai câu gì khiến không khí hơi chùng xuống

-Um....thưa ngài...tôi hơi thắc mắc không biết cậu Russia đâu rồi..? Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi, vì tôi không thấy cậu ấy trong mấy ngày nay- Vietnam phá vở không khí bằng một câu hỏi

-Russia? Hm.....- Hắn hơi suy nghĩ một chút trước khi thể hiện bản thân như chợt nhớ ra gì đó và nói-Ta đã giao cho nó 'một chút' công việc còn dang dở trong quãng thời gian nó biệt tích, nên bây giờ nó sẽ không thể ra khỏi phòng trước khi nó làm hết- Hắn mỉm cười nhẹ, hơi nheo mắt nhìn Vietnam đang suy ngẫm.

-Tôi có thể hỏi lý do vì sao cậu ấy....?- Vietnam hơi dừng lại câu nói, nhưng Ussr đủ hiểu em muốn nghe điều gì

-Chỉ là một chút nổi loạn tuổi dậy thì thôi, ta đã phạm một số sai lầm nhỏ khiến nó quyết định rời đi với thằng em của nó là Ukraine chắc cậu chưa biết nhỉ?- Hắn giải thích

-Vâng....- Vietnam khẽ gật đầu

Sau khi lời nói kết thúc, không khí lại làm bạn với im lặng. Vietnam đặt tay lên cằm, hơi suy nghĩ điều mình muốn nói, chiếc tai hơi rung nhẹ cùng chiếc đuôi đang lắc qua lắc lại. Em đang suy nghĩ đến những lời mà USA đã nói lúc trước. Những lời gã nói như in sâu vào tâm trí em khiến em không biết mình nên làm gì.

Hắn khẽ nhìn em, nhận thấy một chút sự kì lạ và lo lắng(?) của em, Ussr hơi nhướn mày nhìn em, khẽ thở dài, hắn vươn tay lên đặt lên đầu Vietnam xoa nhẹ khiến em thoát khỏi suy nghĩ một lần nữa.

-Điều gì khiến cậu tập trung đến thế? Ta đây mạo muội có thể hỏi không?-

-Vâng...không có gì đâu thưa ngài...- Vietnam quyết định im lặng.

-Cậu chắc?- Ussr khẽ nheo mắt nhìn em chầm chầm như thể bản thân hắn có thể nhìn xuyên thấu em, biết em đang nghĩ gì và sắp làm gì vậy.

Cái nhìn xuyên thấu của hắn làm em hơi rùng mình.

-Tôi chắc chắn- Em gật đầu càng không muốn nói ra.

-...-

-Được rồi...- Hắn khẽ thở dài, đem ánh mắt thu hồi lại. Nếu em đã không muốn nói, hắn đây cũng không ép, có lẽ em vẫn không đủ niềm tin với hắn.

Không khí đang trầm giờ càng chùng sâu hơn. Sau một lúc im lặng. Hắn nhẹ giọng hỏi

-Vậy thì...trong quãng thời gian qua, cậu cảm thấy thế nào khi sống cùng ta?- Ussr phá vỡ không khí bằng một câu hỏi khiến em giật mình.

-Cảm thấy thế nào sao..?- Vietnam lặp lại câu hỏi, hơi suy nghĩ một chút. Khẽ nói nhỏ nhưng Ussr có thể nghe thấy -Có lẽ...à không phải, sống vời ngài thật sự rất tốt, ngài thật sự đối tôi rất tốt....tốt đến hoang đường...đến nỗi tôi nghĩ rằng những tứ này đều là mơ...và...- em hơi dừng lại một chút trước khi nói tiếp - ....và tôi nghĩ rằng khi tôi tĩnh khỏi giấc mộng đẹp này...chờ đợi trước mắt tôi là căn phòng u tối lạnh lẽo ấy...- Vietnam khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Ussr sao khi nghe thế có chút ngạc nhiên, sao đó hắn ôn nhu mỉm cười hiền từ nhìn em -Vậy sao? Có lẽ cậu thật sự cảm thấy tốt hơn nhỉ? Ta còn tưởng cậu sẽ không cảm thấy thoải mái khi ở với ta chứ-

-Vâng...và...có lẽ đây là đặc ân cuối cùng mà chúa dành cho tôi....- em hơi dừng một chút và nói tiếp -...đó là tôi có thể gặp được ngài-

Ussr nhạc nhiên và hơi cười khúc khích trước câu nói của Vietnam. Nhẹ thở ra, hắn nói -Chà, có lẽ chúng ta nên về thôi, trời đang chuyển lạnh rồi-

-Vâng- Vietnam khẽ gật đầu. Và theo bước chân của Ussr
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vâng......đặc ân tốt nhất mà tôi từng được nhận, để có thể được cảm nhận hơi ấm từ ngài"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng tôi biết...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
"Những điều này cư nhiên không dành cho tôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng đừng lo, tôi sẽ không phàn nàn đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài thích"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dù cho chỉ là một kẻ thay thế thấp kém, tôi đều bằng lòng"
._________________________
Hello cả nhà tôi đã quay lại rồi đây, lâu quá chưa viết truyện nên trình bị tuột xuống nên các pác cảm thấy không còn hay nữa thì cho tôi xin lỗi nha, và chap này đăng để pác nào đang hóng có cái để đọc nên sẽ khá nhanh vì bây giờ tôi đang bí idea nên không biết nên viết gì tiếp, định cho một nhân vật mới suất hiện mà thấy chap trước có một người rồi nên đành chuyển qua khai thác cảm xúc của Nam với Xô, nhưng tôi lại không biết khai thác nên sẽ rất sơ sài mong các pác thông cảmಥ‿ಥ. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào chap sau

Japan~🗣️💅✨
[14:44]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro