Chap 14: Người Lạ Mặt, Nhưng Quen Biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn thư phòng, nơi người đàn ông đang châm chú vào những tập tài liệu dầy cộp. Dường như chẳng điều gì có thể gián đoạn hay khiến y phải bỏ chút vài giây để ngừng việc của mình.

*Knock knock*

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Như biết trước người sau cánh cửa kia là ai, Ussr không nhanh không chậm nói, chẳng buồn ngước mắt lên.

-Mời vào

Sau một lúc, cánh cửa mở ra theo sau là một người thiếu niên với một vết bỏng trên mắt trái, vài vết sẹo lớn nhỏ dữ tợn trên mặt và cơ thể,  như thể cậu thiếu niên đã từng xãy ra một cuộc chiến nào đó khóc liệt.

-Cậu ở đây chắc là có tin tốt nhỉ?- hắn nói

-Vâng thưa ngài, đúng như ngài nói- cậu thiếu niên gật đầu, ho một chút vào nấm đấm rồi nói.

-Báo cáo Boss tôi đã tìm ra một số thông tin mà ngài cần, mặt dù một số đã bị tiêu hủy nhưng chúng tôi đã tìm được một số khác may mắn vẫn còn sót lại- cậu thanh niên trình bài, nhìn vào bản báo cáo trên tay sau đó nói tiếp -Chúng tôi vẫn đang trong quá trình khôi phục lại các thông tin đã bị phá hủy, và đây là một số đã được khôi phục-

Nghe điều đó, Ussr ngừng bút và đặt bút sang một bên. Ngước đôi mắt lên nhìn cậu mang hàm ý hãy nói tiếp.

__________________
Ở một căn phòng nào đó, Vietnam nằm dài trên giường chán nản. Đây là lần thứ 100 trong ngày em bị các anh chị giúp việc cùng bác quản gia từ chối sự giúp đỡ của em rồi.

Em biết rằng họ có thể tự giải quyết mà không cần đến sự trợ giúp của em, nhưng em không muốn trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi chờ người chăm sóc...

-Anh có thể ngừng cào nhào những điều vô nghĩa không?

Đông Lào hiện lên, vẫn là bộ dạng máu me đó, đôi lông mày đẹp của nó khẽ cau lại vài phần, nheo mắt nhìn em phàn nàn. Nó đã nghe đủ những lời cào nhào nhàm chán của Vietnam rồi, có thể nói em thật sự là một kẻ bao đồng lo những việc không đâu đi? Dù sao thì đó kà bản tính của em, vì nó nên em nhiều khi tự khiến mình bị vã lây bởi những việc không đâu.

Nhưng đó cũng là điều khiến Đông Lào bé nhỏ bị em thu hút.

-Anh biết em không thích nghe, nhưng anh thật sự là một kẻ vô dụng nếu chỉ ở yên và không làm gì....- Vietnam mặt úp vào gối nói.

-Đừng nghĩ quá nhiều, cứ thư giãn đi, chẳng phải tên lão đầu tử (Ussr) đó đã nói rằng anh không cần phải lo sao?

-Lão cũng ngầm nói rằng mọi điều này đều là do lão tự nguyên làm cho anh hay sao? anh đây là ngu ngốc giả vờ hay bẩm sinh không hiểu ẩn ý vậy?- Đông Lào xấc xược nói, mặt dù không để Ussr vào mắt nhưng ý tứ của hắn nó có thể thấy.

Vietnam nghe thế ánh mắt đen thâm thẩm không chút gợn sóng nhìn nó cười nhạt. Người ngây thơ ở đây có vẻ không phải em. Em đây là không nhận ra ý tứ của hắn? Không, em biết và em hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng em cũng càng hiểu rằng điều đó không dành cho em.

Khi nhìn thấy nụ cười bí ẩn của em, nó khẽ cau mày sâu hơn. Nhướn mày tò mò hỏi.

-Nụ cười đấy là sao? Anh không tin em sao?- Nó bĩu môi

-Không phải là anh không tin em,nhưng em biết đấy có những chuyện không phải ai cũng biết, những điều ta thấy trước mắt ắc gì đã là sự thật?

-Nhưng nếu biết quá nhiều cũng không tốt....vậy sao ta không trở thành những kẻ vô tri thuận theo thiên đạo?- Em nhàn nhã nói. Nó đơ ra khi nghe điều đó.

-Ý anh là gì?

-Không điều gì, anh chỉ muốn nói rằng em còn quá nhỏ để hiểu về cuộc sống và suy nghĩ của người lớn- Em xoa lấy đầu nó dịu dàng.

-Ehh?? Em không nhỏ! Em là vong linh đã trải qua trăm năm tuổi đời rồi!- Nó phòng má nói, tức giận là thế nhưng nó cũng không có ý định chống lại cái xoa của em.

-Được rồi....được rồi anh xin lỗi, Đông Lào bé nhỏ của anh đã trưởng thành, được chứ?-

-Vậy còn được- Nó khoanh tay cao ngạo nói.

-Được rồi không nói với em nữa, anh đi giúp mấy anh chị giúp việc đây

Nói rồi Vietnam vỗ vỗ đầu nó vài cái rồi bước ra cửa, định ý làm gì đó có ích để giết thời gian thì em vô tình va phải anh đó trong khi không chú ý.

Cả hai va chạm khá nhẹ, chỉ khiến em mất thăng bằng một chút.

-Xin lỗi là tôi không chú ý đường- Chưa kịp để em lên tiếng, người kia đã nhanh nhảu đáp.

-À không tôi phải là người xin lỗi mới đúng, có mắt như mù lại vô tình va phải anh- Vietnam xoa phía sau đầu cười gượng đáp. Sau đó em nhìn lên thì thấy một anh chàng với vết thẹo bổng khá lớn trên mắt trái cùng một vài vết thẹo chi chít trên cơ thể khiến em vô thức nhớ đến những ngày tháng bản thân bị lạm dụng như thế nào.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của em quét qua cơ thể mình, cậu trai có chút khó chịu nói. Cũng âm thầm quan sát đánh giá em

-Có chuyện gì sao?

-Không....không có gì....chỉ là cái đó....nó rất đau nhỉ?- Vietnam nói khi nhìn hắn, chỉ vào một bên mắt trái của mình.

Nhận lấy câu hỏi của em, hắn có chút ngạc nhiên sau đó chạm vào vết thẹo bỗng trên mắt mình.

-Ồ vâng nhưng nó đã được phục hồi rồi, cảm ơn cậu vì đã quan tâm

-À không có gì đâu....mà....như một phép lịch sự tôi xin tự giới thiệu,tôi là Vietnam là...- Em hơi do dự khi nói những điều tiếp theo, suy nghĩ để tìm ra từ thíc hợp.

-....là người ở và cũng là người  nợ ơn chủ nhân của căn nhà này- Sau khi suy nghĩ em nói, em không muốn nói bản thân là nô lệ vì em không muốn danh tiếng của Ussr bị hủy hoại bởi vì mua về một kẻ nô lệ thấp hèn như em.

-Ồ tôi hiểu rồi....- hắn gật đầu, hoàn toàn không để ý đến sự chậm trễ trong lời nói của em.

-Được rồi, xin tự giới thiệu, tôi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, có thể gọi tôi là "Phóng" hoặc "Mặt Trận"
_________________________
Hélo cả nhà yêu, tác giả đáng yêu của các bạn đã quay lại, với một chương mới, chúc các bạn năm mới vv, mặt dù tôi định đăng đầu năm cơ nhưng lười quá nên giờ mới đăngಡ ͜ ʖ ಡ, giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại

[0:13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro